lo âu và thương xót. Với bà, không có đàn ông bên cạnh còn đáng sợ hơn
cả cái chết, vậy nên cuối cùng tôi cũng quyết định giải thoát cho bà khỏi
những khổ lụy và nói rằng tôi đã có bạn trai mới.
Lúc đó tôi đang ở nhà Marcus, nói chuyện với mẹ qua điện thoại của anh
trong khi Marcus đang ăn pizza. Tôi bỏ bữa tối vì ngày hôm nay lượng
carbon hydrate và chất béo tôi nạp vào đã vượt xa giới hạn cho phép rồi.
Khi tôi báo với mẹ tin tốt lành ấy, bà nói, “Nhanh thế,” mà không hề tỏ ý
phật lòng, chỉ lấy làm tự hào vì tôi đã tự đứng dậy được và lại tiếp tục bước
đi trên con đường vinh quang. “Cậu ta tên gì?”
“Marcus ạ,” tôi nói, hy vọng bà không nhớ ra là có một phù rể cũng có tên
Marcus. Tôi muốn bà làm quen dần với chuyện này, nhưng dĩ nhiên tôi
chưa muốn đả động gì đến cái thai.
“Cậu ta là người da màu à? Marcus nghe cứ như tên của dân da màu ấy.”
“Không, anh ấy da trắng mà mẹ,” tôi đáp.
“Gọi là Mark được không?”
“Không ạ. Marcus thôi,” tôi nói, ngẩng lên nhìn anh và mỉm cười.
“Marcus gì?”
“Marcus Peter Lawson,” tôi hãnh diện tuyên bố.
“Mẹ thích tên đầy đủ của cậu ta. Rất thích. Xưa nay mẹ chẳng ưa cái tên
Dexter. Con thì sao?”
“Con cũng không thích lắm,” tôi nói, dù thực sự tôi rất yêu cái tên “Dex”,
nghe rất có phong cách. Nhưng “Marcus” cũng đâu có kém cạnh.
“Trông cậu ta thế naò? Bọn con gặp nhau ra sao? Kể cho mẹ nghe đi?”
“Ừm... sao mẹ không gặp trực tiếp anh ấy nhỉ? Cuối tuần này bọn con về
nhà đấy. Hôm nay con đặt vé máy bay rồi.”