MƯỜI BA
Trong những tuần sau đó, mối quan hệ giữa tôi và Marcus ngày một rạn
nứt. Ngay cả chuyện ấy - vốn là nền tảng của mối quan hệ - cũng bắt đầu
trở nên tẻ nhạt y như thủ tục. Tôi cố thuyết phục mình rằng tất cả chỉ là vì
áp lực do những thay đổi đột ngột kéo đên cùng lúc: căn hộ chưa tìm mua
được, đám cưới cũng chưa chuẩn bị được, và em bé sắp chào đời.
Khi tôi hỏi Marcus xem anh nghĩ vì sao chúng tôi lại hay cãi nhau đến thế,
anh nói tất cả là do tôi bị “ám ảnh” quá mức bởi Dex và Rachel. Marcus
bảo anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi trước những câu hỏi không có hồi kết
mà tôi đặt ra, và rằng việc tôi cứ suốt ngày mất thời gian săm soi xem họ
đang làm gì là không bình thường, thay vào đó tôi đi mà lo cho cuộc sống
của chính mình thì hơn. Tôi thề sẽ ít nhắc tới họ hơn và tin rằng chỉ trong
vài tuần ngắn ngủi thôi là tôi sẽ không còn quan tâm đến những gì họ làm
nữa. Tuy vậy, nỗi lo lắng vẫn thường trực trong trái tim tôi, tôi sợ mọi
chuyện không đơn giản như vậy, cho dù tôi đã hết sức cố gắng để cải thiện
mối quan hệ với Marcus nhưng có lẽ chúng tôi đang đứng trên bờ vực chia
ly.
Nhưng tất cả những muộn phiền trong mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn
không khiến tôi day dứt khôn nguôi như cảm giác ân hần song hành với nó,
ân hận vì đã giữ lại đứa bé. Tôi nói thì có vẻ to mồm thế thôi chứ thực ra
trong thâm tâm tôi không dám chắc liệu mình có muốn đứa con này hay
không. Hồi còn là thiếu nữ, tôi luôn giữ gìn hình ảnh một cô gái thanh
mảnh, xinh đẹp, vui tươi, không chút âu lo vướng bận. Nhưng một đứa con
ra đời sẽ có nguy cơ phá hỏng tất cả. Tôi không biết mình sẽ trở thành
người như thế nào. Và chắc chắn là tôi cũng không hề mong muốn được
làm mẹ.
Còn mẹ tôi thì cứ liên tục gọi điện cho tôi trong suốt những tuần lễ nhiều
xáo trộn ấy. Bà chỉ muốn hỏi thăm tình hình của tôi, giọng nói của bà đầy