túi áo khoác da. Thế nên, tôi lịch sự nói lời cảm ơn anh vì đôi hoa tai, rồi
lại cất chúng vào trong hộp.
“Em không đeo à?” Marcus hỏi.
“Tối nay thì không,” tôi nói. Còn lâu tôi mới chịu tháo đôi hoa tai kim
cương đang đeo, trớ trêu thay, đó lại là món quà Dex tặng tôi hôm sinh nhật
lần thứ hai mươi sáu.
Ăn tối xong, Marcus và tôi cùng đến bar Plaza (ý tưởng của tôi) rồi quay về
căn hộ của anh làm tình (ý tưởng của anh). Trong suốt khoảng thời gian cặp
kè với Marcus, đây là lần đầu tiên tôi không lên đỉnh dù chỉ một chút xíu.
Thậm chí còn tệ hơn thế, anh có vẻ chẳng thèm để ý gì, ngay cả khi tôi
nhăn trán nhíu mày và thở dài, dấu hiệu rõ ràng cho thấy phụ nữ đang bực
bội. Thay vào đó, anh vẫn đều đều thở sâu. Anh ngủ mất rồi. Ngày hôm
nay của tôi khởi đầu và kết thúc tệ hại y như nhau.
“Kiểu này chắc chẳng có nhẫn đính hôn gì rồi,” tôi nói to.
Anh không đáp, thế là tôi xỉa xói thêm một câu nữa, nói gì đó về việc được
cái này thì lại mất cái kia.
Marcus ngồi dậy, thở dài, “Em còn cằn nhằn cái gì nữa hả Darcy?”
Thế là cuối cùng một giọt nước cũng làm tràn ly. Chúng tôi sắp cãi nhau to.
Tôi bảo anh vô tâm; anh nói tôi chỉ biết đòi hỏi. Tôi bảo anh là đồ ky bo;
anh lại nói tôi được chiều quá sinh hư. Tôi tuyên bố với Marcus rằng đôi
khuyên tai đó đúng là không thể chấp nhận được. Còn anh bảo rất vui lòng
đem trả lại cửa hàng. Sau đó hình như tôi có nói là phải chi tôi với Dex vẫn
còn yêu nhau, có lẽ Marcus và tôi không nên kết hôn. Anh không đáp trả
mà chỉ lạnh lùng nhìn tôi. Đó không phải phản ứng tôi đang mong đợi. Tôi
nghĩ đến điều Rachel luôn nói: Trái ngược với yêu không phải là ghét, mà
đó là thờ ơ lãnh đạm. Nét mặt Marcus chính là biểu hiện của sự thờ ơ lãnh
đạm tuyệt đối.