Tôi nói với anh là thật tình tôi chẳng thể hiểu nổi sao trên đời lại có người
nào không có lấy nổi một cái ô. Ừ thì có thể người ta cứ suốt ngày làm mất
vì để quên trong cửa hàng hay trên taxi lúc mưa tạnh và mãi tới lúc trời
mưa mới chợt nhớ ra. Nhưng sao anh lại không có ô được cơ chứ?
“Thế em che bằng cái gì bây giờ?” tôi hỏi.
Anh đưa cho tôi chiếc túi nilon của hiệu thuốc Duane Reade. “Đây.”
“Thời thượng gớm,” tôi nói, giật phắt lấy cái túi từ tay anh ta.
Buổi tối hôm nay mở màn thật chẳng ra sao cả.
Mọi chuyện chỉ càng trở nên thê thảm hơn khi chúng tôi phải đứng ở góc
đường cố vẫy một cái taxi, mà việc đó thì gần như là bất khả thi lúc trời
mưa gió thế này. Điều khiến tôi khó chịu nhất khi sống ở Manhattan là phải
đứng chết gí trên vỉa hè trong thời tiết khắc nghiệt cùng với đôi giày cao
lênh khênh. Khi tôi nói thế với Marcus, anh đề nghị chúng tôi chạy tới bắt
tàu điện ngầm.
Tôi quắc mắt lên bảo anh ta là đi giày cao gót thế này thì làm sao mà tôi
chạy được. Với lại, giày hàng hiệu như Jimmy Choo không phải để bước đi
dưới đường ngầm. Thế rồi, khi cuối cùng một chiếc taxi cũng tấp lại thì gót
giày bên trái của tôi mắc trong khe hở của nắp cống, kẹt chặt đến nỗi tôi
phải rút chân ra rồi cúi xuống giật thật mạnh. Trong khi tôi xem xét vết
xước trên gót giày thì cái túi Duane Reade bay vù mất, thế là mưa cứ lất
phất rớt xuống đầu tôi.
Marcus cười hinh hích, “Đôi giày đó mà đi dưới đường ngầm chắc đã khá
hơn rồi, nhỉ?”
Tôi liếc xéo anh ta khi anh ta leo lên xe trước tôi và nói địa chỉ cần đến cho
tài xế. Nghe địa chỉ thì tôi không biết đó là nhà hàng nào nhưng nghĩ thầm
trong bụng chắc chắn nó phải là quán ăn nổi tiếng, xứng tầm với một buổi