“Cảm ơn anh.” Tôi mỉm cười và nhận thấy anh vẫn đang mặc cái quần
nhung kẻ màu nâu cũ kỹ, áo len xám xù lông và đi đôi giày mòn đế.
Tôi nhớ lại cái nhíu mày chê bai của Claire khi tôi nói với cô ấy về Marcus.
Có lẽ đây chính là một phần lý do. Marcus rất lôi thôi. Chỉ tiếc là không
phải kiểu lôi thôi sành điệu - bạn biết đấy, kiểu mặc quần jean Dolce &
Gabbana cạp trễ cùng với áo may ô Hanes rất bảnh ấy. Mà là lôi thôi lếch
thếch.
“Em không có ý gì đâu, nhưng mà trông anh không được đẹp lắm,” tôi nói,
nhớ lại Rachel có lần đã bảo tôi rằng bất cứ khi nào tôi phải mào đầu bằng
mấy từ “không có ý gì đâu” là y như rằng tôi sắp nói ra một điều không
hay.
“Khỏi cần thanh minh,” Marcus đáp.
“Anh làm ơn thay bộ đồ khá khẩm hơn chút đi. Mà này, nói cho anh biết
nhé, nâu với xám không hợp nhau đâu... dù không hiểu sao Matt Lauer
trông vẫn thật nổi bật khi kết hợp hai màu đó lại.”
“Anh không thay,” Marcus bướng bỉnh đáp.
“Thôi mà, Marcus. Ít ra anh cũng phải mặc cái quần kaki nào đó với một
chiếc áo len mới mua chừng sáu năm đổ lại thôi chứ?”
“Anh cứ mặc bộ này,” Marcus nói.
Chúng tôi đôi co trong vài giây, cuối cùng tôi cũng đành chịu thua. Đằng
nào thì cũng chẳng ai thèm liếc đến Marcus trong khi tôi sánh bước bên anh
đâu. Lúc đang đi ra cửa, tôi chợt nghe thấy tiếng sấm nổi ì ầm. Tôi hỏi
Marcus có ô không.
“Anh chẳng có ô iếc gì hết,” anh nói, có vẻ tự mãn ghê lắm, thật kỳ quái.
“Bao năm rồi vẫn thế.”