“Anh muốn dứt ra chứ gì!” tôi gào lên, quay đi chỗ khác rồi úp mặt vào gối
nức nở.
Một lúc lâu sau, Marcus đành đầu hàng, vòng tay ôm tôi. “Đừng cãi nhau
nữa nhé, Darce. Cho anh xin lỗi.” Giọng anh thật chẳng đáng tin gì cả,
nhưng ít nhất thì anh cũng biết đường xin lỗi.
Tôi xin lỗi anh vì đã nói những điều quá đáng, nhất là câu có liên quan đến
Dex. Tôi nói yêu Marcus. Và lần thứ hai anh nói anh ta cũng yêu tôi.
Nhưng khi Marcus lại chìm vào giấc ngủ, tay vẫn vòng ôm tôi, tôi biết mối
quan hệ giữa chúng tôi không thực sự ổn cho lắm. Thậm chí còn hơn thế
nữa, có lẽ ngay từ đầu tôi đã biết chuyện này không bao giờ ổn cả. Đúng là
chúng tôi đã có những giây phút đam mê dưới gốc cây ở Đông Hampton và
vài lần vui vẻ sau đó nữa. Nhưng ngoài những cái ấy ra thì cả hai còn có
với nhau điều gì nữa đâu? Tôi thầm nhắc mình rằng Marcus là bố của đứa
bé tôi đang mang trong bụng, và tôi nguyện sẽ khiến mọi chuyện giữa hai
chúng tôi trở nên tốt đẹp hơn. Tôi cố nghĩ ra cái tên nào đó để đặt cho con
gái chúng tôi. Annabel, Francesca, Lydia Brooke, Sabrina Rose, Paloma
Grace. Tôi hình dung ra cuộc sống của ba chúng tôi, mường tượng ra cuốn
album ảnh với những bức hình hạnh phúc trên những trang giấy vân lụa
màu kem.
Thế nhưng vào những giây cuối cùng trước khi ngủ thiếp đi, trong khoảnh
khắc mơ mơ màng màng khi những gì bạn nghĩ tới chính là những thứ bạn
đang mơ, tôi nhớ lại cái nhìn trân trối tỏ ý không hài lòng của Claire và
cảm giác thất vọng của chính mình. Thế rồi, ý thức của tôi lại quay ngược
thời gian, trở về quá khứ, chẳng thể gạt đi được hình ảnh của Dex, Rachel
và những điều không bao giờ còn được như xưa nữa.