“Nhà White đi vắng hả bố?” tôi hỏi, nhận thấy đèn đóm bên đó đều tắt cả.
Bố đưa tay khẽ siết nhẹ đầu gối tôi, còn tay kia thì bấm nút mở cửa ga ra.
“Không. Hình như họ có nhà đấy.”
“Có lẽ họ biết con sắp về, không thể đối diện với con nên mới làm thế,” tôi
nói.
“Họ không có lỗi gì cả, con đừng quên điều đó,” bố tôi nói. “Mà lỗi là ở
Rachel.”
“Con biết,” tôi đáp. “Nhưng thực sự họ đã sinh ra một kẻ phản trắc.”
Bố nhăn mặt một cái như muốn nói, “Vậy cũng phải.”
“Con nghĩ mẹ có phật ý không nếu bố con mình đi cửa sau?” ông hỏi tôi.
Mẹ luôn tin rằng khách đến nhà bao giờ cũng phải đi cửa trước - nhưng nói
thế thôi chứ Marcus cũng chẳng biết trước sau thì khác gì nhau.
Y như rằng, mẹ thò đầu vào ga ra thì thầm, cứ làm như tôi và Marcus
không nghe thấy ấy, “Hugh, cửa trước.”
“Nhưng bọn trẻ mang theo hành lý,” bố nói.
Mẹ cố nở một nụ cười và nói với giọng hồ hởi, “Vậy thì vào thôi! Vào đi
thôi!” Như mọi khi, mẹ đã trang điểm kỹ càng - dù chỉ là đi mua rau thôi bà
cũng phải tô son trát phấn. Bà mặc nguyên một màu trắng ngà từ đầu đến
chân, mái tóc bới cao được cố định bằng chiếc cặp đính đá tôi mua tặng bà
ở cửa hiệu Barneys. Trông mẹ rất đẹp, và tôi tự hào khi đưa Marcus đến ra
mắt bà. Nếu Marcus tin tưởng vào thuyết “con gái nào rồi cũng sẽ giống
mẹ” thì chắc anh ta đang vui sướng phải biết.
Marcus và bố tôi loay hoay lấy hành lý, lách mình chen giữa chiếc ô tô và
cái máy cắt cỏ trong khi mẹ lên lớp bố một bài về chuyện ông đỗ xe lệch về
bên trái quá nhiều.