JoAnn Fabrics, cho đến người vừa thắng cuộc trong trò bingo ở Good
Haven, nhà dưỡng lão nơi cô ta làm việc.
Khi Lauren kể xong chuyện, bố tôi hỏi Marcus uống gì.
“Cho cháu chai bia là được rồi ạ,” anh đáp.
“Mình lấy cho cậu ấy một cốc bia lạnh ấy, Hugh,” mẹ nói khi bố bật nắp
chai Budweiser.
“Ôi, thôi không cần cốc đâu ạ. Dù sao cũng cảm ơn cô,” Marcus nói, cầm
lấy chai bia bố tôi đưa.
Khi tất cả theo mẹ tôi vào phòng khách, tôi lườm cho Marcus một cai , ý
muốn nói anh nên uống bằng cốc mới phải. Lauren ngồi sát bên cạnh em
trai tôi trên sofa, siết chặt cánh tay Jeremy như một gọng kìm. Cậu em tôi
quả có hơi ngố thật, nhưng khi săm soi cô bạn gái nó trong chiếc áo cotton
dày in logo Good Haven cùng quần jean lửng tẩy màu, đi giày Ked mà
không đi tất (kiểu ăn mặc tôi không thể chấp nhận được ngay cả thời nó
còn là mốt trong một thời gian ngắn hồi tôi học cấp ba), đây là lần thứ một
trăm tôi tin rằng em trai mình thừa sức kiếm được đứa khác khá hơn.
Marcus và tôi ngồi xuống chiếc sofa đối diện, còn bố mẹ tôi an tọa trên hai
chiếc ghế bành.
“Nào,” mẹ tôi nói và ngồi vắt tréo chân. Tôi đoán bà đã sẵn sàng cho cuộc
thẩm vấn Marcus. Tôi vừa lo lắng lại vừa háo hức, hy vọng anh sẽ dũng
cảm đương đầu với sóng gió và nhân cơ hội này làm tôi mát mặt. Nhưng
thay vì tập trung sự chú ý vào Marcus, mẹ tôi lại nói, “Lauren và Jeremy có
tin này muốn thông báo!”
Lauren cười rúc rích và chìa bàn tay trái ra khoe mộT thứ mà từ chỗ tôi
ngồi thì thấy có vẻ như là một chiếc nhẫn vàng trắng hay bạch kim đính
kim cương cắt kiểu chữ nhật nhọn góc. “Ngạc nhiên chưa nè!”
Tôi đưa mắt nhìn em mình. Ừ, ngạc nhiên thật đấy.