Lauren bật cười lo lắng, “Anh đùa hay thật đấy, Marcus. Thú vị lắm!”
Marcus mỉm cười hờ hững, hiểu ra rằng trò đùa của mình chẳng được ai
đón nhận.
Đột nhiên, tôi không còn lòng dạ nào để cố cứu lấy buổi tối hôm nay hay
thể diện của anh bạn trai mới nữa. Tôi đứng dậy, lưng dựng thẳng và cầm
đĩa đi vào bếp. Tôi nghe thấy tiếng mẹ xin phép đứng lên rồi đi theo tôi, gót
giày lách cách.
“Con yêu à, cậu ta chỉ định nói đùa cho vui thôi,” mẹ khẽ nói khi hai mẹ
con đã ở trong bếp. “Mà cũng có thể là do cậu ta run khi gặp bố mẹ lần đầu.
Bố con đôi lúc cũng hơi đáng sợ mà.”
Nhưng tôi biết mẹ chẳng tin những lời mình vừa nói ra đâu. Bà nghĩ
Marcus là thằng ngốc, vô ý tứ, kém cỏi, không thể nào sánh được với
Dexter.
“Bình thường anh ấy không cư xử như thế đâu,” tôi nói. “Nếu muốn thì anh
ấy cũng đáng yêu như Dexter vậy.” Nhưng dù có cố đến thế nào đi nữa để
thuyết phục mẹ tin vào điều đó, thì tôi cũng vẫn hiểu ra mình đã biết từ
trước là Marcus hoàn toàn chẳng hề giống Dex. Không giống chút nào.
Giọt nước cuối cùng rơi xuống chiếc ly đã đầy, và lúc ấy, trong tôi chỉ có
một ý nghĩ duy nhất: Mình. Đã. Chọn. Nhầm. Người.
Hai mẹ con trở lại phòng ăn, ở đó mọi người đều đang vờ tỏ ra thích thú
với món bánh kem dâu của hiệu Crawford. Mẹ tôi nói xin lỗi hai lần vì
không tự tay làm bánh cho cả nhà.
“Cháu thích bánh Crawford lắm! Hương vị giống như bánh mình tự làm ở
nhà vậy,” Lauren nói.
Bố tôi vừa ăn vừa huýt sáo theo nhạc hiệu chương trình The Andy Griffith
Show, tới khi mẹ lừ mắt nhìn bố mới chịu thôi. Sau mấy phút căng thẳng