“Mới có tám giờ thôi mà.”
Anh ta liếc nhìn xung quanh với vẻ bồn chồn. Rồi anh ta thở dài, tiến lại
chỗ tôi và ngồi mớm lên mép sofa, chiếc cặp để giữa hai chân. Tôi nhớ lại
tất cả những lần Dex thả mình ngồi xuống đúng chỗ ấy, đá đôi giày ra và
ngả người thư giãn. Trên chiếc sofa này chúng tôi đã cùng ăn tối biết bao
lần, xem hàng trăm bộ phim và chương trình truyền hình, thậm chí còn làm
tình vài bận hồi mới yêu. Giờ đây trông anh ta thật lạc lõng và thiếu tự
nhiên. Đúng là kỳ lạ.
Tôi mỉm cười, cố thay đổi bầu không khí trong phòng.
“Vào việc luôn thôi, Darcy. Tôi còn phải đi.”
“Anh đi đâu?”
“Việc đó không liên quan đến cô.”
“Anh định đi chơi với Rachel à? Chuyện giữa anh và cô ta dạo này thế nào
rồi?” tôi hỏi, hy vọng anh ta sẽ nói rằng tình cảm phi lý giữa bọn họ - mối
tình dựng xây trên nỗi đau và sự xáo trộn trong cảm xúc - đã tan thành mây
khói, đã phá hỏng cả tình bạn giữa họ.
“Đừng chất vấn về đời tư của nhau như thể chúng ta là bạn nữa đi,” Dex
nói.
“Anh nói vậy là ý làm sao?” tôi hỏi.
“Cô không hiểu chỗ nào?” anh ta đáp.
“Chỗ anh nói chúng ta không phải là bạn ấy?”
“Chúng ta không phải bạn bè,” anh ta nói.
“Tôi và anh yêu nhau suốt bảy năm trời, thế mà bây giờ làm bạn thôi cũng
không được sao? Tất cả chỉ đơn giản như vậy sao?”
Anh ta không hề nao núng. “Phải. Tất cả chỉ đơn giản như vậy thôi.”