“Ừm. Thì cứ cho là thế đi, nhưng vì lý do gì mà anh không thể nói cho tôi
biết anh có còn tiếp tục với Rachel nữa hay không? Chuyện đó có gì ghê
gớm đâu mà phải giấu?” tôi dừng lại, cầu mong anh ta sẽ nói, Đừng nghĩ vớ
vẩn. Giữa tôi và Rachel chẳng có quan hệ gì hết. Những gì xảy ra... hay
thậm chí còn tuyệt hơn thế... gần như đã xảy ra vào buổi chiều hôm đó chỉ
là chuyện nhất thời. Có lẽ lúc ở Crate and Barrel tôi chỉ tưởng tượng ra là
trông họ như rám nắng hơn mà thôi.
“Không phải là chuyện ghê gớm hay gì cả,” anh ta nói. “Chỉ là tôi nghĩ tốt
hơn hết chúng ta nên tránh nhắc đến cuộc sống riêng của nhau, vậy thôi.”
Anh ta nắm chặt lấy quai cặp, lật bên này sang bên kia.
“Sao phải tránh? Tôi có thể đối diện được mà. Anh thì không à?”
Anh ta thở hắt ra một tiếng nặng nề, rồi lắc đầu nói, “Được thôi, nếu cô cứ
nhất định muốn biết thì tôi sẽ nói. Mọi chuyện với Rachel đều rất ổn. Đúng
hơn là rất tuyệt.”
“Vậy hai người đang yêu nhau thật?”
“Thấy chưa? Chính vì thế nên tôi mới không muốn nói chuyện của mình
với cô,” Dex nói, cọ cọ tay dọc quai hàm.
“Được thôi.” Tôi khịt mũi. “Vậy ta đi lấy đồ của anh thôi. Tất cả ở trong
phòng ngủ ấy. Anh còn nhớ nó ở đâu chứ?”
“Cô đi mà lấy. Tôi sẽ chờ ngoài này.”
“Thôi mà, Dex,” tôi nói. “Đi cùng tôi đi.”
“Không,” anh ta nói. “Tôi không quay lại đó đâu.”
Tôi thở dài, sải bước vào phòng ngủ, nơi tôi đã tính sẽ quyến rũ anh ta sau
một, hai ly rượu. Nhưng chuyện đó rõ ràng sẽ không xảy ra. Vậy nên tôi vớ
lấy một chiếc hộp đựng giày, quẳng đôi Jimmy Choo lên giường, rồi lục lọi
trên bàn một hồi cho tới khi tìm thấy vài cuốn sổ hướng dẫn sử dụng. Một