Anh ta nhìn tôi chòng chọc như muốn nói, “Dù cô không muốn quên cũng
chẳng được. Tôi đi đây.”
Tôi vẫn cứ hỏi. “Chính xác thì hai người bắt đầu hẹn hò từ lúc nào? Có
phải cái ngày chúng ta chia tay không?”
“Darcy, đã đến nước này rồi thì chuyện đó còn quan trọng gì chứ.”
“Anh nói đi. Có phải anh muốn tìm nguồn động viên an ủi không? Có phải
vì thế mà anh đến nhà Rachel không?”
“Darcy, cô thôi đi. Tôi muốn cô sống vui vẻ. Tôi muốn cô và Marcus được
hạnh phúc. Cô không thể chúc phúc cho tôi như vậy sao?”
“Em và Marcus chia tay rồi,” tôi buột miệng. Lúc này tất cả lòng kiêu hãnh
của tôi đã bay vèo qua cửa sổ.
Dex nhướng mày, miệng anh ta giống như đang chuẩn bị thốt ra một câu
hỏi - có thể là khi nào hoặc tại sao. Nhưng thay vào đó anh ta lại bảo, “Ô.
Tôi rất tiếc.”
“Em nhớ anh, Dex,” tôi nói. “Em muốn chúng mình quay lại với nhau.
Không có cách nào sao?”
Anh ta lắc đầu. “Không.”
“Nhưng em vẫn yêu anh.” Tôi khoác tay anh ta. “Và em nghĩ chúng ta vẫn
còn một điều gì đó...”
“Darcy.” Anh ta giằng mạnh ra, bắt đầu chuyển sang vẻ mặt lên lớp người
khác. Tôi biết quá rõ cái kiểu của anh ta. Đó là vẻ mặt “tôi chịu hết nổi
rồi”. Vẻ mặt anh ta đeo lên sau khi tôi hỏi đi hỏi lại cùng một câu đến hơn
chục lần.
“Giờ tôi và Rachel đã đến với nhau. Xin lỗi cô, nhưng không bao giờ có
chuyện chúng ta quay lại với nhau đâu. Không bao giờ.”