cuốn là của cái máy tính điện tử phức tạp anh ta mua về để dùng khi làm
việc tại nhà. Cuốn khác là của dàn loa stereo. Cả vài tấm bản đồ
Washington DC nơi bố anh ta đang sống nữa. Tôi tống tất cả vào hộp, rồi
để cho nặng, tôi ném thêm vào tấm ảnh đính hôn chúng tôi chụp ở studio
được lồng trong khung bạc đắt tiền. Tôi biết đó là một trong những tấm
chụp tôi mà Dex thích nhất, thế nên tôi đã rất ngạc nhiên khi anh ta lấy đi
tất cả những tấm ảnh khác của hai chúng tôi, mà để chừa lại đúng tấm này.
Tôi hùng dũng quay lại phòng khách, chìa cái hộp về phía anh ta bảo,
“Đấy.”
“Cái hộp nặng nề cô không bê nổi là đây à?” Dex hỏi với vẻ bực bội. Anh
ta đứng dậy toan bỏ đi.
Vào giây phút ây tôi mới thực sự thấu hiểu tất cả. Nước mắt tôi trào ra. Dex
thực sự yêu Rachel mất rồi. Anh ta sẽ rời bỏ tôi để đi gặp cô ta. Tôi van vỉ
qua làn nước mắt, “Đừng đi. Xin anh đừng đi,” mà tự hỏi mình đã nói
những lời ấy bao nhiêu lần.
“Darcy,” Dex ngồi xuống nói. “Sao cô lại làm thế?”
“Em không kiềm chế được,” tôi nói trong lúc hỉ mũi. “Em buồn quá.”
Anh ta thở dài thườn thượt. “Cô làm như thể tôi đã khiến cô rơi vào tình
cảnh này ấy.”
“Anh thực sự đã khiến em rơi vào tình cảnh này chứ còn gì nữa.”
“Chính cô cũng tự gây ra điều đó đấy thôi. Quên à?” Anh ta chỉ vào bụng
tôi.
“Được. Thì em nhận. Đúng là em cũng có lỗi. Nhưng...” tôi cố gắng nghĩ ra
cách gì đó để giữ chân anh lâu hơn chút nữa. “Nhưng trước khi em quên đi
mọi chuyện và tiếp tục sống, em cần biết một số điều. Em cần phải nghe
câu trả lời cuối cùng. Xin anh đấy, Dex.”