Bố tôi đang bừng bừng tâm trạng của người đàn ông gặp cảnh khốn khó,
giống như khi bố trân trối nhìn một cơn lốc xoáy hay trận bão tuyết hoành
hành, hay bất cứ khi nào con mèo mù dở trụi móng nhà chúng tôi bỗng
nhiên chuồn khỏi cửa sau lao ra đường, trong lúc hai mẹ con tôi loạn cả lên
nhưng lòng thầm vui sướng tận hưởng màn kịch gay cấn đang diễn ra trước
mắt.
“Con cũng không biết nữa. Lúc này con không thể nghĩ được điều gì sáng
suốt cả.”
Bố tôi thở dài não nề rồi nói, “Có cần bố gọi điện cho Dex, khuyên nó vài
câu không?”
“Thôi bố ạ. Chẳng ích gì đâu. Tất cả đã chấm dứt rồi. Bố đừng làm gì nhé.
Con cũng phải giữ thể diện của mình chứ.”
“Thằng khốn,” mẹ chêm vào. “Cả con Rachel nữa chứ! Thật không thể tin
được con ranh đó.”
“Kìa Dee, mình nói vậy cũng có được gì đâu,” bố nói.
“Tôi biết,” mẹ đáp. “Chỉ là tôi không thể tin được con Rachel dám làm một
việc tày trời như vậy. Mà thế quái nào thằng Dex lại chọn một đứa như nó
được nhỉ?”
“Con biết!” tôi nói. “Còn lâu hai kẻ đó mới thực sự đến với nhau, mẹ nhỉ?
Anh ta đâu thể thực lòng thích cô ta?”
“Đúng, không thể nào,” mẹ đáp.
“Bố chắc chắn là Rachel hối hận lắm. Đúng là một việc thật khó chấp
nhận.”
“Khó chấp nhận là thế nào, còn tệ hơn ấy chứ,” mẹ nói.
Bố thử lại. “Bội tín? Một kẻ cơ hội?”