BA
Thật trớ trêu, chính Rachel là người đã giới thiệu Dex với tôi. Khi đó họ
đều đang là sinh viên luật năm đầu của trường Đại học New York, và bởi
Rachel kiên quyết nói rằng mình đến trường là để học chứ không phải để
hẹn hò yêu đương, thế nên cô ấy đẩy Dex, người đàn ông sáng giá nhất
trường, sang cho tôi.
Tôi còn nhớ rõ giây phút đó. Rachel và tôi đang ngồi trong một quán bar ở
khu Village, chờ Dex đến. Khi anh ấy vừa bước vào, tôi lập tức biết rằng
Dex rất đặc biệt. Trông anh giống như người mẫu thời trang của hãng
Ralph Lauren - người đàn ông trong tấm hình quảng cáo đẹp long lanh
đang ở trên thuyền nheo mắt trong nắng, hay cúi người ưu tư trên bàn cờ
với ánh lửa bùng cháy làm nền. Tôi tin chắc anh ấy không phải người cẩu
thả hay say xỉn, anh không bao giờ chửi thề trước mặt mẹ, anh dùng nước
hoa sau cạo râu loại đắt tiền - và có lẽ luôn dùng dao cạo gập vào những
dịp đặc biệt. Chỉ đơn giản là tôi tin anh sẽ thích nghe opera, có thể giải
được bất cứ trò chơi ô chữ nào trên tờ Times và luôn gọi loại rượu vang đỏ
hảo hạng sau bữa tối. Thực sự tôi đã thấy được tất cả những điều đó chỉ
bằng một cái liếc mắt. Thấy rằng anh chính là người đàn ông lý tưởng của
tôi - một con người hiểu biết đến từ vùng duyên hải miền Đông mà tôi cần
để gây dựng nên một phiên bản cuộc sống hoàn hảo như của mẹ tôi ở
Manhattan.
Tối hôm đó, Dex và tôi chuyện trò vui vẻ, nhưng phải vài tuần sau anh mới
gọi điện mời tôi đi chơi - việc đó chỉ càng làm tôi thêm khao khát anh hơn.
Ngay sau khi anh gọi, tôi đá ngay anh chàng mình đang hẹn hò lúc ấy, vì tôi
tin chắc điều tuyệt vời sắp đến rồi. Và đúng như dự đoán. Chẳng mấy chốc
Dex và tôi đã thành đôi, mọi việc đều hoàn hảo. Anh ấy thật hoàn hảo.
Hoàn hảo đến nỗi một phần nhỏ xíu trong tôi cảm thấy mình không xứng
với anh. Tôi biết mình xinh đẹp, nhưng cũng có khi tôi lo sợ mình không