đủ thông minh, hoặc không đủ hay ho để sánh với một người như Dex, và
rằng nếu anh biết được sự thật về con người tôi thì có lẽ anh sẽ chẳng thích
tôi nữa.
Rachel chẳng giúp gì được cho tôi, bởi lẽ như mọi khi, dường như cô ấy
luôn có cách khiến những khiếm khuyết của tôi trở nên rõ ràng hơn, nhấn
mạnh vào những điều tôi chẳng thấy hứng thú và sự thờ ơ của tôi đối với
các đề tài mà cô ấy và Dex hết sức quan tâm: tình hình các nước thuộc thế
giới thứ ba, hiện trạng nền kinh tế, ai đang chạy đua vào vị trí nào trong
Quốc hội. Hai người đó lại còn nghe cả đài phát thanh quốc gia nữa chứ,
trời đất ơi. Nói thế là đủ biết rồi. Thậm chí chỉ cần nghe mấy cái giọng nói
trên cái đài đó thôi cũng đủ khiến tôi chán ớn chứ chưa cần biết họ luyên
thuyên về đề tài gì. Vậy là sau vài tháng đến mệt vì phải giả vờ như có
hứng thú với những điều mình chẳng mấy quan tâm, cuối cùng tôi quyết
định bộc lộ con người thật của mình. Một tối, khi Dex đang chăm chú theo
dõi bộ phim tài liệu về tình hình chính trị đang diễn ra ở Chile, tôi bèn chộp
lấy cái điều khiển ti vi và chuyển sang xem phim Gidget đang phát lại trên
kênh Nickelodeon.
“Này! Anh đang xem mà!” Dex kêu lên.
“Em chán ngán mấy kẻ nghèo khổ lắm rồi,” tôi nói, kẹp chặt cái điều khiển
giữa hai chân.
Dex khẽ cười âu yếm. “Anh hiểu, Darce. Lắm khi họ cũng thật đáng ghét,
đúng không?”
Đột nhiên tôi hiểu ra rằng dù Dex nghiêm túc như thế, nhưng dường như
anh không thấy khó chịu trước cách nhìn nhận có phần hời hợt của tôi về
thế giới xung quanh. Mà anh cũng chẳng phàn nàn trước sở thích theo đuổi
những món đồ cao cấp và thú vui tụ tập đàn đúm chơi bời của tôi. Ngược
lại, tôi nghĩ có lẽ anh còn ngưỡng mộ cái tính thẳng ruột ngựa và sự thành
thật về địa vị của tôi. Có thể tôi không phải là đứa con gái sâu sắc nhất,
nhưng tôi không hề sống giả tạo.