Cuối cùng chúng tôi dừng chân tại phố Prince trong thời tiết giá lạnh,
chuẩn bị ai về nhà nấy. Rachel và Claire về trước, đi cùng taxi đến khu
Upper East Side. Tiếp theo đến các bạn của Jack, quyết tâm tìm bằng được
bữa tiệc đó. Vậy là chỉ còn mỗi Jack và tôi trên phố. Lúc ấy tôi đang xỉn
còn Jack thì trông như đã mê mệt tôi rồi nên tôi ném cho cậu chàng vài nụ
hôn vô thưởng vô phạt. Chuyện chẳng có gì to tát. Thật đấy. Ít ra là với tôi
thì thế.
Dĩ nhiên, đến ngày hôm sau, cậu chàng hớn hở gọi điện cho tôi liên tục, để
lại không biết bao nhiêu lời nhắn trong máy di động của tôi. Rốt cuộc tôi
cũng gọi lại và thú thật với cậu ta rằng mình đã có bạn trai đàng hoàng và
cậu ta không nên gọi điện cho tôi nữa. Tôi nói lời xin lỗi với Jack.
“Em hiểu,” cậu ta đáp, nghe có vẻ tan nát cõi lòng. “Bạn trai chị đúng là
may mắn thật... Nếu sau này chị có chia tay anh ta thì gọi cho em nhé?”
Cậu ta cho tôi số điện thoại ở nhà, ở công ty và cả số di động nữa, tôi
nguệch ngoạc ghi bừa vào mặt sau tờ thực đơn đồ ăn Trung Quốc mà tối
muộn ngày hôm đó rốt cuộc tôi cũng thảy vào thùng rác.
“Được rồi. Cảm ơn Jack. Và một lần nữa thực sự xin lỗi cậu.”
Sau khi cúp máy, tôi chợt thấy nhói lòng vì cảm giác tội lỗi và tự hỏi sao
mình lại hôn Jack trước nhỉ. Thật không nên chút nào. Cho dù lúc ấy đang
ngà ngà say, nhưng tôi không hề nhầm tưởng là mình thích câụ ta. Điều duy
nhất tôi cân nhắc lúc ấy là: “Mình có muốn hôn cậu thanh niên này ngay
bây giờ không?” và vì câu trả lời là có nên tôi làm thôi. Cũng chẳng biết
nữa. Có lẽ tại tôi cảm thấy chán chường. Có lẽ chỉ vì tôi thấy nhớ những
ngày mới yêu, khi Dex dường như điên lên vì tôi. Tôi thoáng lo sợ rằng
việc xảy ra với Jack chính là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của tôi và Dex
có vấn đề. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nụ hôn chỉ đơn thuần là nụ hôn, thế thôi.
Có gì to tát đâu. Thậm chí tôi còn chẳng buồn kể cho Rachel nghe về Jack
nữa. Tất cả đã qua rồi - có để cô ấy lên mặt dạy dỗ tôi như khi tôi phản bội
bạn trai hồi cấp ba và đại học cũng chẳng để làm gì.