“Rất hân hạnh, Darcy,” anh ta nói, rồi đưa mắt nhìn quanh bữa tiệc mà tôi
phải mất hàng tháng trời chuẩn bị. “Bữa tiệc hoành tráng quá.”
“Cảm ơn anh,” tôi nói đầy hãnh diện. Rồi tôi tung ra vài từ chuyên môn của
dân PR, đại loại là trong thời đại thị trường đầy tính cạnh tranh hiện nay,
làm sao cho sản phẩm của khách hàng trở nên thực sự nổi bật quả là một
thách thức lớn.
Anh ta tán đồng rồi gật gù theo tiếng bass.
“Nhưng...” tôi bật cười, hất mái tóc dài, sẫm màu một cách đầy quyến rũ.
“Công việc cũng vô cùng thú vị. Tôi được gặp gỡ nhiều người tuyệt vời
giống như anh vậy.”
Chúng tôi tiếp tục chuyện trò, thỉnh thoảng lại bị cắt ngang bởi đồng nghiệp
của tôi và các vị khách mời. Kimmy, cô người mẫu mặc bộ quần áo thể
thao màu hồng bằng len lông cừu có in số 69 màu xanh hải quân trên mông
và trên ngực áo lót chẽn, cứ lượn lờ quanh Lair và liên tục chụp ảnh anh ta
bằng chiếc máy kỹ thuật số.
“Cười lên đi cưng,” cô ta nói, trong khi tôi cố chen vào để có mặt trong
những bức ảnh của cô ta. Dù Kimmy quanh quẩn bên cạnh nhưng Lair
không bao giờ bị thu hút, và những lời đùa cợt tán tỉnh của chúng tôi dần
chuyển sang đề tài nghiêm túc hơn. Chúng tôi nói chuyện về gia đình anh
ta ở Nam Phi. Tôi thú thật là mình chẳng biết gì về quê hương anh ta, trừ
chuyện ở đó từng tồn tại chế độ phân biệt chủng tộc apartheid trước khi
Nelson Mandela được ra tù. Trong lúc lắng nghe Lair giảng giải thêm về
tình hình chính trị ở Nam Phi, về vấn nạn tội phạm ở thành phố
Johannesburg và về vẻ đẹp tuyệt vời của Công viên Quốc gia Kruger, tôi
nhận ra Lair không chỉ có khuôn mặt đẹp mà anh còn sâu sắc hơn thế. Anh
kể rằng anh làm người mẫu chỉ để trang trải cho việc học, thậm chí còn thốt
ra cả từ nam phục nữa.