Sau chuyện của Jack, tôi trở thành hình mẫu bạn gái lý tưởng trong một
thời gian dài, khoảng gần một năm. Nhưng rồi tôi tình cờ quen Lair tại một
bữa tiệc khai trương nhãn hiệu quần áo thể thao mới có tên gọi Emmeline
mà công ty PR tôi làm đứng ra tổ chức. Lair là một anh người mẫu Nam
Phi cực kỳ đẹp trai với làn da nâu sáng và cặp mắt xanh biếc đến mức gần
như cùng màu với bộ trang phục thể thao xanh nước biển anh ta đang mặc.
Sau khi Lair mỉm cười với tôi hai lần, tôi bước tới tiếp cận anh ta. “Có điều
này tôi muốn hỏi,” tôi gào lên át tiếng nhạc, “kia là hàng giả phải không?”
“Cái gì cơ?”
“Mắt anh đó. Anh đeo kính áp tròng màu xanh à?”
Anh ta bật ra tiếng cười mang âm hưởng Nam Phi. “Quỷ thần ơi, không
phải đâu. Mắt tôi xanh thật mà.”
“Anh vừa mới gọi quỷ thần ơi đấy à?”
Anh ta cười và gật đầu.
“Lạ ghê nhỉ.” Tôi chăm chú nhìn theo đường viền quanh giác mạc của anh
ta để xem anh ta có đùa không. Đúng thật, không có đường viền của mắt
kính áp tròng.
Anh ta bật cười, khoe hàm răng trắng tuyệt đẹp và chìa tay ra, “Tôi tên
Lair.”
“Leah ư?” tôi hỏi, nắm lấy bàn tay mạnh mẽ và ấm áp của anh ta.
“Lair,” anh ta nhắc lại mà tôi nghe vẫn cứ như Leah vậy. “Giống như từ liar
với chữ a và i hoán đổi cho nhau ấy mà?”
“À, Lair. Cái tên nghe thật ấm áp,” tôi nói, trong đầu hình dung ra cảnh hai
chúng tôi cuộn tròn bên nhau ở một nơi nào đó riêng tư. “Tôi là Darcy.”