Khi bữa tiệc kết thúc, Lair và tôi nhảy vào một chiếc taxi. Lúc đó ý định
của tôi hoàn toàn trong sáng - tôi chỉ muốn một nụ hôn trên phố như đã có
với Jack. Nhưng rồi Lair thì thầm vào tai tôi, “Darcy này, em có nghĩ đến
chuyện về khách sạn cùng anh không?” Tôi không sao kiềm chế được. Thế
là tôi đến khách sạn The Palace với anh, tin chắc bọn tôi sẽ chỉ vuốt ve hôn
hít là cùng.
Và quả thật tất cả cũng chỉ có vậy. Rồi vào khoảng ba giờ sáng, tôi đứng
dậy, mặc quần áo và nói với anh ta rằng tôi phải về. Thực sự mà nói, tôi ở
lại thì cũng được thôi vì khi ấy Dex đang đi công tác, nhưng nằm ngủ bên
cạnh một anh chàng khác cũng giống như đang lừa dối người yêu. Về điểm
đó, tôi thấy mình không hoàn toàn là kẻ phản bội. Dù nói thật, tôi nghĩ rằng
bài kiểm tra xem mình có lừa dối người đó không cũng khá rõ ràng: nếu
như người yêu bạn xem được đoạn băng video ghi lại cảnh đó, liệu anh ấy
hay cô ấy có nghĩ bạn đã lừa dối không? Và câu hỏi ngược lại sẽ là: nếu
như bạn xem được đoạn băng video ghi lại cảnh tương tự giữa người yêu
bạn với người khác, liệu bạn có nghĩ anh/cô ấy đã lừa dối bạn không? Xét
theo cả hai tình huống, rõ ràng tôi đã trượt. Nhưng tôi chưa hề vượt qua
ranh giới rất rõ ràng của chuyện quan hệ thể xác, và điều đó khiến tôi cảm
thấy thật tự hào.
Tôi rời xa anh chàng Lair u sầu vào đêm hôm đó, và sau vài tuần gửi qua
gửi lại mấy bức e-mail nóng bỏng, dần dà chúng tôi không còn chuyện trò
gì nữa rồi cuối cùng hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Ký ức về buổi tối ấy bắt đầu
phai nhạt trong tâm trí tôi - và tôi gần như đã quên hẳn cặp mắt xanh tuyệt
đẹp đó, cho tới khi bất ngờ trông thấy anh ta trong chiếc quần đùi thể thao
màu trắng, cúi nhìn tôi mỉm cười trên tấm áp phích giữa Quảng trường
Thời đại. Tôi nhớ lại từng chi tiết của cái đêm bí mật, băn khoăn tự hỏi sẽ
thế nào nếu tôi chia tay Dex để đến với Lair. Tôi hình dung cảnh chúng tôi
sống ở Johannesburg giữa những bầy voi và bọn cướp ô tô, rồi một lần nữa
đi đến kết luận rằng mối quan hệ ấy dừng lại ở The Palace là tốt hơn cả.