Tôi cố gắng chuyện trò với Max lần nữa, cúi người ngồi lên gót chân. “Rất
vui được làm quen với cháu.”
Geoffrey thì thào, “Nó xấu hổ đấy mà,” rồi nhẹ nhàng nhắc Max, “Con nói
với cô Darcy là con cũng vui được làm quen với cô đi nào?”
“Rất vui được làm quen với cô, Darcy,” Max lẩm nhẩm và liếc tôi một cái
đầy nghi hoặc.
Đột nhiên tôi ước gì trước đây mình nói chuyện với trẻ con nhiều hơn. Tôi
cố gắng nghĩ ngợi rồi nói, “Cháu có chiếc xe tải đẹp thế.” Tôi lại hạ người
xuống thấp hơn, khoanh chân ngồi hẳn xuống.
Max lại liếc tôi, lần này lâu hơn chút xíu. Nó nắm lấy cabin và đẩy chiếc xe
về phía tôi một quãng. “Bánh xe to lắm. Cô thấy không?” nó nói như đang
thăm dò.
“Phải rồi. Đúng là cực, cực to.”
Max có vẻ chẳng mấy ấn tượng với câu trả lời của tôi. Tôi cố lục lọi trí
nhớ, tìm lại những gì mình biết về xe tải. “Em trai cô, Jeremy, cũng có một
cái xe tải giống hệt thế này,” cuối cùng tôi lên tiếng. “Chỉ có điều bánh lái
lại ở phía bên kia!”
“Ở bên này ấy ạ?” Max hỏi, chỉ tay vào ghế bên.
“Đúng rồi!” tôi nói, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay thằng bé, cố nhớ lại
những âm thanh từng khiến tôi khó chịu mà Jeremy vẫn tạo ra trong cổ
họng mỗi khi chơi với đống xe tải. Tôi hắng giọng, hy vọng mình làm được
như thế.
“V-rừmm,” tôi kêu lên, rồi chợt nhận ra âm thanh ấy giống tiếng động cơ ô
tô thể thao hơn. Tôi thử lại. “Grừừừừ. Grừừừừừừ,” rồi nhẹ nhàng đẩy bánh
trước lên đầu gối bên phải của mình. Tôi cảm thấy hơi ngốc nghếch, giống
như một người đàn ông bảo con gái mình chơi với búp bê con trai vậy.