May thay, Max có vẻ thích những âm thanh tôi tạo ra. Tôi thấy khóe miệng
nó hơi nhếch lên chút xíu thành một nụ cười. Điều đó khiến tôi thêm tự tin.
Vậy là tôi làm thêm mấy âm thanh nữa, sau đó là tiếng máy chờ. “Brừ. Brừ.
Brừ. Brừ.” Đó là một trong những tiếng kêu ưa thích của Jeremy.
“Cô làm lại đi,” Max reo lên.
Tôi lại kêu và quên hẳn rằng Geoffrey đang nhìn mình, thậm chí có khi còn
đang đánh giá mình nữa.
“Grừừừừừừừừừ,” tôi kêu to hơn khi bánh sau nẩy lên chân tôi. Rồi tôi cởi
tất ra, cuộn tròn lại và nhét vào trong buồng lái. “Đây. Cho cháu một ít
hàng... để chở về nhà máy ở... Liverpool,” tôi nói. Cũng hợp lý đấy chứ, và
tôi nhẹ người khi thấy trò chơi của con trai có vẻ dễ dàng và vui hơn tôi
tưởng.
“Nhà máy ở Liverpool,” Max thích thú nhắc lại.
Kể từ giây phút ấy, Max và tôi đã nhanh chóng trở thành hai người bạn.
Chốc chốc thằng bé lại gọi tôi bằng thứ giọng Anh hết sức đáng yêu, nắm
tay tôi và dẫn tôi đi xem đồ chơi, thậm chí còn nhất định đòi tôi vào thăm
phòng riêng của nó. Tôi thích thú vì được Max chấp nhận, cảm thấy vô
cùng vui sướng khi Geoffrey và tôi đã vượt qua được rào cản cuối cùng.
Tối muộn ngày hôm đó, sau khi Geoffrey đưa Max đi ngủ, anh quay lại
phòng ngủ với tôi, mặt mũi tươi roi rói. “Em thành công rồi đấy! Thằng bé
yêu em lắm.”
“Vậy sao?” tôi hỏi và nghĩ thầm, vậy còn ông bố có yêu tôi như thế không.
“Ừ,” Geoffrey cười.
“Điều đó làm anh vui chứ?” tôi hỏi, rúc lại gần anh.
“Như trên mây,” Geoffrey đáp, vén những lọn tóc lòa xòa trên gương mặt
tôi. “Như trên chín tầng mây vậy.”