Nhưng nhờ những món đồ trang trí của Ethan và vài đôi khuyên tai dài lấp
lánh nhất của tôi, cái cây bé xíu trông cũng khá ổn. Ethan nói sự thay đổi
này khiến cậu ấy nhớ đến cái cây trong bộ phim hoạt hình A Charlie Brown
Christmas. Tôi cũng tán đồng và bảo rằng đây là cái cây đẹp nhất tôi từng
có, dù trước đây năm nào tôi cũng bắt Dex mua một cây thông to đùng cao
tới hai mét rưỡi để trang trí cho căn hộ của chúng tôi ở New York.
Chúng tôi vặn nhỏ đèn rồi bật những chiếc đèn màu trắng trên cây lên, ngồi
đó lâu thật lâu chỉ để ngắm cây, lắng nghe Harry Connick Con khe khẽ hát
những bài Giáng sinh, và uống rượu táo nóng hổi. Sau một khoảng im lặng
đầy ấm cúng, Ethan quay sang hỏi tôi đã nghĩ ra tên gì cho con chưa.
Tôi bảo tôi có một danh sách ngắn nhưng chưa quyết định chọn tên nào cả.
Tôi nêu thử vài cái tên. “Trevor. Flynn. Jonas. Cậu thấy có được không?”
“Mình nói thật nhé?” Tôi gật.
“Hừm... Để xem nào... ngày xưa có một gã tên Trevor bị bắt quả tang ăn
cắp quần áo trong máy sấy đồ ở ký túc xá hồi mình còn học ở Stanford.
Flynn nghe chẳng khác gì phlegm - đờm dãi, còn Jonas nghe như tên của cá
voi ấy...”
Tôi bật cười bảo rằng mình đến phải chọn lại tên mất thôi.
“Đừng vì mình mà đổi ý.”
Tôi lắc đầu. “Không. Mình muốn chọn những cái tên cậu thực sự thích cơ.”
Ethan cười, rồi bảo chúng tôi trao quà cho nhau đi thôi.
“Đồng ý,” tôi nói và thích thú vỗ tay.
Cậu ấy đứng dậy khỏi sofa, khoanh chân ngồi trên sàn cạnh cây linh sam và
đưa cho tôi một chiếc hộp to được gói bằng giấy bạc. “Quà cho cậu trước
nhé.”