“Mẫu màu sơn,” cậu ấy nói. “Mình muốn sơn phòng cậu màu này. Để làm
phòng cho em bé. Mình định âm thầm làm để cậu bất ngờ nhưng rồi lại sợ
cậu thấy màu xanh nhàm chán quá. Cậu có muốn mình làm điều gì đó... bất
ngờ hơn không?”
“Mình yêu màu xanh này,” tôi nói, cảm thấy vô cùng ấm lòng và vui vì
Ethan muốn tôi ở cùng ngay cả sau khi em bé chào đời. Suốt mấy tuần qua
tôi đã luôn muốn đề cập đến chuyện này, và bây giờ tôi đã có câu trả lời
cho mình. Tôi quàng tay ôm lấy cổ Ethan và thơm lên má cậu ấy.
Ethan còn bảo rằng cậu ấy đã đo thử một chiếc nôi ở cửa hàng Peter Jones
và nhận thấy nếu kê hai cái sát tường theo chiều dọc thì sẽ vừa khít. Chúng
tôi có thể đặt một tấm lót lên giá sách và dùng nó làm bàn thay tã.
Tôi cười toe, bảo rằng ý kiến đó thật tuyệt. “Giờ cậu mở quà đi!” tôi giục
giã và đưa hộp quà cho cậu.
Ethan háo hức xé giấy gói và ném sang bên, giơ lên một chiếc túi da đeo
chéo mà tôi đã tìm mua để thay cho chiếc túi bằng chất liệu pha nylon đã
cũ mèm của cậu ấy. Đây là món đồ đắt tiền đầu tiên tôi dám mua trong suốt
nhiều tuần qua. Tôi biết Ethan rất thích vì cậu ấy về ngay phòng mang cái
túi cũ ra và bỏ tất cả giấy tờ lẫn cặp tài liệu vào chiếc túi mới. Cậu ấy
quàng túi lên vai rồi chỉnh lại dây đeo một chút. “Tuyệt quá đi mất,” cậu ấy
nói. “Giờ thì trông mình giống tiểu thuyết gia thực thụ lắm rồi.”
Dạo gần đây cậu ấy rất hay nói những câu tương tự. Tôi đoán cậu ấy đang
lo lắng về những diễn tiến (hay nói đúng hơn là những bế tắc mà cậu ấy
gặp phải) trong quá trình sáng tác.
“Cậu vẫn chưa hết bế tắc à?” tôi hỏi đầy cảm thông.
“Ừ. Mình thấy mình chẳng khác gì con chó Snoopy trong truyện tranh bị
mắc kẹt trong câu, ‘Vào một đêm dông bão tối tăm...’”