Tôi bật cười, trấn an cậu ấy rằng nhà văn vĩ đại nào thỉnh thoảng cũng sẽ
gặp phải tình trạng đó, và tôi biết sang năm mới cậu ấy nhất định sẽ có tiến
bộ.
“Cảm ơn cậu, Darce. Mình rất cảm kích,” Ethan thành thật nói.
Sau đó chúng tôi ngồi co tròn trên sofa, đắp một tấm chăn to và cùng xem
phim It’s a Wonderful Life. Lúc gần đến đoạn ông chú vô tình đưa phong bì
tiền cho ông Potter, Ethan nhấn nút tạm dừng và hỏi tôi là cậu ấy có thể tua
nhanh cho qua được không. “Mình không tài nào ưa nổi đoạn này. Xem rất
khó chịu.”
Tôi đồng ý. Trong lúc nhìn những cảnh phim nhẫn tâm nhoáng nhoàng tua
qua, tôi không thể không nghĩ đến cuộc sống của mình, nhất là mối quan hệ
rạn nứt với mẹ. Bà không hề liên lạc với tôi kể từ lần tôi gửi thư cho bà từ
London. Tôi tin rằng những gì cần làm thì tôi đã làm rồi, còn mẹ tôi có liên
lạc hay không thì đó hoàn toàn là việc của bà. Thế nhưng lúc đến đoạn kết
bộ phim, khi chúng tôi xem cảnh gia đình quây quần trong hạnh phúc và cô
con gái út của George Bailey nói rằng, “Mỗi lần chuông ngân vang là lại có
một thiên thần được chắp cánh,” tôi quyết định dẹp lòng kiêu hãnh sang
một bên và nhấc máy gọi về nhà.
Ethan rất ủng hộ ý kiến đó, thế là tôi quay số nhà ở Indy mà trong long thấp
thỏm lo âu. Khi chuông reo, tôi gần như đã định cúp máy nhưng thay vào
đó, tôi tóm chặt lấy tay Ethan. Mẹ tôi nhấc máy sau khoảng năm, sáu hồi
chuông.
“Con chào mẹ,” tôi nói, cảm thấy sợ hãi và thật nhỏ bé.
Mẹ lạnh lùng gọi tên tôi, rồi sự im lặng bao trùm ở hai đầu dây. Mẹ tôi là
người thù dai hạng nhất. Tôi nghĩ đến mối thù hằn giữa mình với Rachel và
nhận ra rằng chẳng ai thù ghét người xa lạ với mình bao giờ.
“Con có làm gián đoạn bữa tối không ạ?” tôi hỏi.