Tôi ngồi xuống bên cạnh Ethan và cẩn thận rọc giấy gói theo cách bà tôi
vẫn hay làm như thể sẽ để dành nhỡ sau này có cần dùng đến. Rồi tôi mở
cái hộp màu trắng ra, lật lớp lót mềm màu xanh ngọc bên trong lên và trông
thấy chiếc áo khoác len cashmere màu xám đẹp tuyệt ở Brora, một cửa
hàng trên phố King mà tôi đã nhiều lần đi qua.
“Không hẳn là áo dành cho bà bầu nhưng cũng khá rộng rãi và thoải mái.
Cô bán hàng ở đó nói rất nhiều phụ nữ có bầu chọn loại này,” cậu ấy phân
trần.
Tôi đứng lên khoác thử. Vừa khít luôn, mà sau này vẫn có thể dùng được.
Chất len cashmere thật là sang hết ý. “Mình thích lắm, Ethan ạ.”
“Cậu thấy không, có cả thắt lưng đây này,” Ethan thành thực nói. “Khi
bụng cậu to ra, chỉ cần nới thêm thắt lưng là xong... Mình nghĩ cậu có thể
mặc nó khi ra viện cùng hai cậu nhóc. Lên ảnh chắc chắn sẽ rất đẹp.”
“Nhất định rồi,” tôi nói, rất thích vì Ethan quan tâm đến cả việc chụp ảnh.
Cậu ấy là một trong số ít nhưng người đàn ông tôi quen có cả album ảnh để
lưu giữ. Tôi nhìn câụ ấy rồi hỏi liệu lúc đó cậu ây có thể đên chụp ảnh cho
tôi không.
“Mình không muốn làm mếch lòng Geoffrey... nhưng mình cũng rất muốn
đến. Quyền quyết định là ở cậu.”
“Geoffrey hiểu tình bạn giữa bọn mình mà,” tôi nói, dù không biết có thật
như vậy không nhưng tôi hy vọng là thế. Chỉ có vậy tình bạn giữa chúng tôi
mới bền vững được.
Ethan mỉm cười nói, “Dưới kia vẫn còn một món quà nữa đấy.” Cậu ấy chỉ
vào chiếc phong bì màu trắng đề dòng chữ, “Tặng Darcy, Bé A và Bé B.”
Bên trong là một miếng giấy nhỏ hình vuông màu xanh da trời.
Tôi chăm chú nhìn nhưng không hiểu đó là cái gì. “Cái gì thế?”