hớp một ngụm bia. “Mình nghĩ chúng ta cần bắt tay vào chuẩn bị phòng em
bé thôi. Mình đang tính cuối tuần này sẽ sơn lại.”
Tôi mỉm cười, trong lòng rất vui vì cậu ấy vẫn muốn mẹ con tôi ở chung,
nhưng rồi tôi ngần ngừ bảo, “Vậy còn Geoffrey thì sao?”
“Anh ta thì liên quan gì?”
“Ừm, mình nghĩ có thể anh ấy sẽ muốn mình chuyển đến sống cùng,” tôi
nói. “Anh ấy đang tính chuyện tìm một căn hộ lớn hơn,” tôi nói, cảm thấy
lo lắng như thể tôi sợ việc mình chuyển đi sẽ giống như là phản bội Ethan
vậy. Mối quan hệ giữa chúng tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ mấy cuộc điện
thoại đầy thảng thốôt của tôi ở New York, khi tôi gần như phải cầu xin cậu
ấy cho ở nhờ trong vài tuần.
Ethan dùng đũa xiên miếng ớt xanh. “Đó là điều cậu muốn ư? Cậu muốn ở
với Geoffrey?” cậu ấy hỏi với giọng phán xét.
“Sao cậu lại nói như thế?”
“Mình không... Ý mình là, mình không biết chuyện giữa hai người lại
nghiêm túc đến mức đó,” Ethan đáp. “Mọi việc có vẻ diễn tiến quá nhanh.”
Tôi bắt đầu cảm thấy tự ái khi nói với cậu ấy rằng phải, tôi và Geoffrey
đang bắt đầu một mối quan hệ khá nghiêm túc, và Geoffrey chính là những
gì tôi đang tìm kiếm.
“Chỉ cần cậu thấy hạnh phúc là được,” Ethan nói. “Mình cũng chỉ mong có
thế thôi.”
“Mình thực sự hạnh phúc mà.”
Ethan trầm ngâm xúc một miếng cơm gạo lức, nuốt xuống rồi uống một
ngụm bia, và nói, “Ừm, mình nghĩ chúng ta vẫn nên sơn lại... để dự
phòng.”
“Phòng khi mình và Geoffrey chia tay ấy hả?”