“Không sao,” cuối cùng anh cũng nói, kèm một cái phẩy tay kiểu cách.
Hẳn là trông tôi ngơ ngác lắm trước câu nói bình thản của anh, bởi lẽ
Geoffrey tiếp lời, “Lúc này em đang phải vượt qua một khoảng thời gian vô
cùng khó khăn. Việc phải nằm trên giường suốt ngày như thế này chắc chắn
sẽ khiến em suy nghĩ không được sáng suốt. Chuyện này để sau hẵng nói,
khi nào em sinh con xong. Còn hiện tại, anh thực sự muốn chăm sóc cho
em. Hãy để anh làm việc đó vì em.”
Nếu những lời ấy thốt ra từ miệng những người đàn ông khác thì hẳn là
nghe thê thảm lắm hoặc giống như anh ta đang hạ mình cầu xin - một nỗ
lực tuyệt vọng cuối cùng để níu kéo mối quan hệ. Nhưng với Geoffrey, đó
chỉ đơn giản là một câu nói thực tế, chân thành và cao thượng. Trong một
tích tắc ngắn ngủi, tôi bị anh thuyết phục. Dù sao, anh cũng giống như một
tấm vé cho phép tôi ở lại London một thời gian dài. Và quan trọng hơn cả
Geoffrey là chiếc áo bao bọc tôi, mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Quả
không phải là ngoa ngôn khi người ta nói việc mang thai - nhất là với
những trường hợp như của tôi - luôn khiến bạn cảm thấy yếu đuối, dễ bị tổn
thương, một cảm giác rất đặc biệt mà chỉ những người mang thai mới hiểu.
Và Geoffrey đã xua đi phần lớn nỗi lo lắng ấy trong lòng tôi. Anh là người
đàn ông tốt, chăm sóc tôi vô cùng tận tụy, và mỗi cái vuốt ve của anh đều
ẩn chứa lời hứa anh sẽ mãi mãi ở bên tôi như thế.
Nhưng tôi không yêu anh. Đơn giản vậy thôi. Tôi từng nghĩ ở bên một
người đàn ông chỉ vì tình yêu có vẻ là hành động của nhưng kẻ ngây thơ và
ngốc nghếch, và tôi cũng đã giễu cợt Rachel khi cô thú nhận mình sẽ làm
như thế, nhưng giờ đây, tôi cũng đâu khác gì những kẻ ấy. Vậy là tôi ép
mình phải tiếp tục con đường đã chọn.
“Anh thật tốt bụng,” tôi nói, nhoài người tới nắm lấy tay Geoffrey. “Và anh
không biết em cảm kích đến thế nào trước lòng tốt của anh và tất cả những
gì anh đã làm cho em đâu. Nhưng ta phải chia tay thôi. Thực sự anh và em