“Rồi ạ,” tôi đáp và mỉm cười. “Em rất thích những bác sĩ đến tận nhà như
thế này ở Anh.”
“Rồi sao? Ông ấy nói những gì?”
“Ông ấy bảo tình hình có vẻ vẫn ổn.”
Geoffrey gật đầu. “Vậy thì tốt. Từ dạo đó đến nay em có thấy bị chuột rút,
xuất hiện đốm trên da hay tử cung co thắt không?”
Tôi lắc đầu.
“Giỏi lắm.” Anh đưa tay vuốt tóc mái trên trán tôi, khẽ mỉm cười bí hiểm
và nói, “Anh có cái này tặng em.” Geoffrey đưa cho tôi ba tờ quảng cáo
những căn hộ rộng rãi đẹp tuyệt, nằm ở các khu thời thượng của thành phố.
Đó là những điều tôi vẫn hằng mơ khi chuyển đến sống tại London. Ánh
mắt tôi dừng lại ở những dòng miêu tả: năm phòng ngủ, có sân, có lò sưởi,
trông ra công viên. Tôi ép mình trả lại chúng cho Geoffrey. Tôi không thể
nấn ná thêm giây phút nào nữa, không thể mạo hiểm để cho những tờ
quảng cáo ấy khiến cô nàng Darcy trước đây trỗi dậy.
“Em không thích xem thử sao?” Geoffrey hỏi.
“Có lẽ em không nên xem thì tốt hơn,” tôi nói.
“Có chuyện gì không ổn à?”
Anh ấy biết là có chuyện. Hầu như ai cũng có thể đoán ra. Tôi cố gắng nghĩ
tới những lời lẽ thích hợp nhưng thực sự là rất khó có thể vòng vo tìm cách
xoa dịu một cuộc chia ly trong khi bạn đang ngồi trên giường của một
người đàn ông khác, mặc bộ quần áo ngủ kẻ ca rô của anh ta. Thế nên tôi
nói luôn, việc đó không khác gì việc bóc mạnh một miếng băng cá nhân cả:
“Em thực sự xin lỗi, Geoffrey, nhưng có lẽ chúng ta phải chia tay thôi.”
Anh ấy lật lại những tờ quảng cáo và cúi đầu nhìn tờ trên cùng, trong đó có
hình một căn hộ nằm tại khu Belgravia trông giống hệt tòa nhà mà diễn