“Có lẽ vậy,” tôi nói.
“Thế còn cậu?”
Tôi nhún vai. “Mình cũng chẳng biết nữa. Mình cảm thấy tội lỗi khi đối xử
với Geoffrey như thế, sau tất cả những gì anh ấy đã làm vì mình. Và mình
cũng hơi buồn chút xíu... Nhưng nói chung mình nghĩ làm vậy là phải, bất
kể điều đó đồng nghĩa với việc mình sẽ phải quay về New York sớm hơn
dù không mong muốn.”
Ethan chớp mắt nhìn tôi. “Gì cơ?”
“Mình bảo là mình cảm thấy có tội...”
“Không phải, mà là đoạn cậu nói cậu định quay về ấy?”
“Mình chẳng có nghề ngỗng gì cả, Ethan ạ. Có lẽ sau khi sinh con mình
phải trở lại với công việc trước đây thôi. Mình không còn tiền để có thể ở
lại được nữa.”
“Cậu cứ ở lại đây bao lâu cũng được,” Ethan nói.
“Mình không thể. Mình đã là gánh nặng cho cậu bao lâu nay rồi... Và cậu
cũng đâu có rủng rỉnh gì cho cam.” Tôi mỉm cười.
“Mình rất muốn có cậu ở cùng, Darcy ạ. Mình rất nóng lòng chờ đến ngày
hai bé sống ở đây. Thực sự là sốt ruột lắm ấy. Đừng để chuyện tiền bạc
khiến cậu phải làm những gì cậu không muốn. Chúng ta sẽ cùng bàn bạc
giải quyết. Mình có tiền tiết kiệm mà.”
Tôi nhìn gương mặt chân thành của Ethan và phải cố dằn lòng kìm lại nỗi
khao khát được thổ lộ tình cảm của mình. Không phải vì tôi sợ bị khước từ.
Đúng hơn là vì đây là lần đầu tiên tôi yêu bằng tình yêu vị tha mà không
phải vì bản thân mình, và tôi nghĩ thật không công bằng với Ethan khi trút
hết gánh nặng lên vai cậu ấy. Giờ đây cậu ấy cũng đang có người khác. Cậu