ấy không cần phải chịu thêm áp lực vì lo lắng cho tôi và sợ rằng nếu tôi bị
tổn thương thì điều đó sẽ có tác động xấu tới việc mang thai.
Vậy nên tôi chỉ mỉm cười bảo, “Cảm ơn cậu, Ethan. Để xem tình hình sắp
tới thế nào đã.”
Dù ngoài miệng nói vậy nhưng thực ra trong lòng tôi biết khoảng thời gian
tôi sống tại London, và cả khoảng thời gian được ở bên Ethan nữa, đang
trôi dần đến những giây phút cuối cùng.