với mép hộp, và chiếc nơ to được đặt ngay ngắn ở chính giữa. Không hiểu
vì sao nhưng món quà này bỗng gợi lại tất cả những kỷ niệm đẹp, những
giây phút đáng nhớ tôi từng sẻ chia với Rachel suốt bao năm qua.
Ethan liếc nhanh tôi một cái. “Cậu thấy khó chịu à? Lẽ ra mình không nên
đưa nó cho cậu mới phải? Mình đã cân nhắc rất lâu...”
“Không, không sao,” tôi nói, vuốt nhẹ lớp giấy gói. Đôi tay Rachel đã
chạm vào chiếc hộp này, tôi nghĩ thầm và chợt có cảm giác hết sức kỳ dị
như thể mình đang liên lạc với một người đã khuất.
“Cậu có muốn mở ra không?” Ethan hỏi. Tôi gật đầu.
“Rachel gửi từ cách đây mấy tuần rồi, nhưng cô ấy muốn mình chờ cho đến
gần ngày cậu sinh thì hãy đưa. Mình nghĩ hôm nay là ngày thích hợp... vì
mình không còn phải lo lắng gì nữa. Các con cậu sẽ ổn cả thôi.”
Tim tôi đập dồn trong lồng ngực trong lúc tôi cẩn thận tháo chiếc nơ trắng,
bóc lớp giấy gói và mở chiếc hộp ra. Trước mắt tôi là hai chiếc chăn trắng
muốt viền lụa màu xanh dương dành cho trẻ sơ sinh. Tôi chưa từng chạm
vào thứ gì mềm mại và xa xỉ như thế. Tôi nhớ Rachel cũng đã tặng
Annalise một cái giống như thế này vào bữa tiệc tặng quà cho em bé sắp
chào đời, nhưng hai chiếc chăn của tôi thậm chí còn đẹp hơn nhiều. Một lúc
lâu sau tôi mới lấy tấm thiếp ra. Đó là một tấm thiếp có chữ rập nổi in hình
hai chiếc xe đẩy của em bé. Tôi từ từ mở thiếp, thấy nét chữ uốn lượn ngay
ngắn vô cùng thân thuộc của cô ấy. Tôi tưởng như đang nghe thấy giọng
nói của Rachel cất lên khi tôi bắt đầu lặng lẽ đọc:
Darcy thân mến,
Điều đầu tiên mình muốn nói với cậu đó là mình thực sự rất tiếc vì những
gì đã xảy ra giữa mình và cậu. Mình nhớ tình bạn của chúng ta, và tiếc là
mình không thể cùng chia sẻ khoảng thời gian vô cùng đặc biệt này của
cậu. Nhưng dù cho giữa chúng mình là cả một khoảng cách xa xôi, mình
muốn cậu biết rằng mình vẫn nghĩ đến cậu thật nhiều mỗi ngày. Mình rất