“Ờ. Hai tấm chăn này cũng đẹp,” tôi nói, ngón cái lướt nhẹ trên đường viền
bằng lụa. “Chắc mình không còn muốn cô ta xuống địa ngục nữa.” Tôi bật
cười. “Mà thay bằng chỗ hôi hám nào đó trên thiên đàng.”
Ethan mỉm cười.
“Vậy mình có phải gọi điện cho cô ấy không?” tôi hỏi. Phần nào trong tôi
muốn cậu ấy đáp, “Có, cậu gọi luôn bây giờ đi,” vì tôi muốn có cớ để dẹp
đi lòng tự tôn và làm hòa. Nhưng Ethan lại nói, “Cậu không nhất thiết phải
gọi đâu. Chỉ cần gửi cho cô ấy một lời nhắn tỏ lòng cảm ơn là được rồi.”
Cậu ấy đưa trả tôi tấm thiếp.
Tôi không thể kìm được việc đọc to những gì cô ấy viết thêm một lần nữa,
và phân tích ý nghĩa của từng câu.
“Cô ấy nói ‘rất tiếc vì những gì đã xảy ra giữa mình và cậu’, không phải
tiếc vì những gì cô ấy đã làm.”
“Mình nghĩ câu đó cũng có ý như vậy rồi.”
“Như vậy nghĩa là sao? Là nếu được quay lại, cô ấy sẽ rút lại những gì đã
làm với Dex?” tôi hỏi trong lúc búi lại tóc.
“Chắc chỉ là Rachel ước gì trước đây cô ấy xử lý mọi chuyện theo cách
khác,” Ethan nói.
“Cách nào?” tôi hỏi.
“Mình không biết... chẳng hạn như đợi cho đến khi cậu và Dex chia tay rồi
mới bắt đầu qua lại với anh ta chăng?”
“Cô ấy bảo cậu thế à? Cậu chắc chắn điều cậu nói là đúng chứ?”
“Không, mình không dám chắc.”
“Được rồi,” tôi nói, đọc lướt phần còn lại. “Đây, đoạn này... ‘Nhưng dù cho
giữa chúng ta là cả một khoảng cách xa xôi’,” tôi đọc to lên. “Theo cậu, ý