BA MƯƠI MỐT
Ngày hôm sau tôi chính thức cán đích ba mươi hai tuần mang thai, một dấu
mốc quan trọng mà theo sách bà bầu thì các con tôi sẽ “ít có khả năng bị
ảnh hưởng lâu dài về sức khỏe do sinh non”. Nó giống như một chướng
ngại vật khổng lồ cần phải vượt qua, nhưng có vẻ hơi buồn cười khi tôi đạt
được mục tiêu đó mà chả cần phải làm gì ngoài việc nằm dài trên giường
đọc tạp chí và ăn vặt.
Để ăn mừng sự kiện trọng đại này, Ethan đã khiến tôi bất ngờ khi cậu ấy tự
tay làm bánh sô-cô-la rồi đặt trên khay gỗ mang vào phòng cho tôi. Chiếc
bánh được trang trí bằng ba mươi hai cây nến màu xanh dương, mỗi cây
tượng trưng cho một tuần mang thai của tôi. Cậu ấy vừa thắp nến vừa hát
“Chúc mừng sinh nhật bé A và bé B!” mà sai nhạc be bét.
Tôi cười vang, ước một điều ước rồi thổi ba mươi hai cây nến bằng hai lần
lấy hơi (Ethan nói thổi hai lần vẫn tính vì tôi đang mang bầu hai đứa). Sau
đó cậu ấy cắt bánh, lấy cho mỗi người một miếng thật to. Tôi ăn miếng thứ
hai rồi thứ ba, khen nức nở chiếc bánh cậu ấy đã bỏ công sức làm cho tôi,
đặc biệt là phần kem trang trí. Khi chúng tôi ăn xong, Ethan mang đĩa và
khay đi rồi quay lại với một chiếc hộp to bọc giấy màu xanh bạc hà với
những chấm bi màu trắng.
“Cậu đâu cần bày vẽ như vậy,” tôi nói, hy vọng cậu ấy không tiêu quá
nhiều tiền cho món quà này.
Ethan trịnh trọng đặt chiếc hộp lên đùi tôi. “Không phải mình mua đâu...
Quà của Rachel đấy.”
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp. Cách gói quà này đích thị là của
Rachel rồi, trông thật xinh xắn và hoàn hảo nhưng không quá cầu kỳ để
khiến món quà có vẻ như được gói bằng bàn tay chuyên nghiệp. Tôi ngắm
nghía những nếp gấp gọn gàng ở các góc, những dải băng ngắn song song