Cậu ấy dừng bước, quay người lại và nhìn vào mắt tôi. “Nó gần giống như
mùi quýt. Ngọt ngào, nhưng không quá mức.”
Nét mặt cậu ấy xua đi mọi nghi hoặc còn sót lại trong tôi. Giờ thì tôi hoàn
toàn chắc chắn. Ethan yêu tôi cũng nhiều như tôi yêu cậu ấy. Tôi mỉm cười,
cảm thấy lâng lâng và hơi thở như nghẹn lại khi cậu ấy nắm lấy tay tôi, tay
kia vẫn giữ xe đẩy. Trước đây đã bao lần chúng tôi từng nắm tay nhau,
nhưng lần này thì khác. Nó báo hiệu một điều gì đó còn hơn thế nữa sắp
đến.
Quả nhiên, Ethan kéo tôi lại gần. Rồi cậu ấy nhắm mắt lại, áp mặt lên cổ tôi
và hít một hơi thật sâu.
“Đúng vậy. Em có mùi hương cam,” cậu ấy thì thầm. “Giống như trái cam
trong chiếc tất Giáng sinh vào buổi sáng tinh mơ ngày Noel vậy.”
Một luồng điện chạy khắp cơ thể tôi, và lần đầu tiên tôi biết thế nào là bủn
rủn chân tay. Tôi nhắm mắt, vòng tay ôm lấy bờ vai của Ethan thật chặt.
Thế rồi, ngay tại công viên Holland này, giữa những người đang chơi bóng,
những chú chó đi dạo và những em bé, lần đầu tiên Ethan và tôi trao cho
nhau nụ hôn thực sự. Tôi không biết nụ hôn ấy kéo dài bao lâu - mười giây,
năm phút, hay khoảng giữa chừng đó - nhưng tôi biết rất rõ rằng thế giới
xung quanh như ngừng lại, chỉ trừ trái tim hai đứa đang đập rộn ràng bên
nhau. Tôi nhớ bàn tay ấm áp của cậu ấy lùa qua lớp áo khoác và áo sơ mi
của tôi, những ngón tay dài gầy guộc áp lên lưng tôi. Tôi nhớ mình đã nghĩ
mình đã khao khát biết bao được cảm nhận làn da của cậu ấy kề sát da
mình.
Cuối cùng, khi chúng tôi buông nhau ra, Ethan gọi tên tôi bằng thứ giọng
chan chứa yêu thương và khao khát. Chưa có ai từng gọi tên tôi theo cách
ấy. Những giọt lệ dâng đầy khi tôi nhìn sâu vào đôi mắt Ethan. Cậu ấy vẫn
là Ethan của ngày xưa - cậu bé gầy gò trên sân chơi, người bạn thân nhất
của tôi.