hàng Bibendum, cậu ấy đã nói lời chia tay với Sondrine. Tôi cảm thấy niềm
vui sướng trào dâng và cơ hội đang mở ra trước mắt mình. Tôi cũng cảm
nhận được hai chúng tôi đều đang bối rối, ngượng ngùng. Rào cản cuối
cùng ngăn chúng tôi đến với nhau đã được gỡ bỏ, nhưng tiếp theo sẽ thế
nào đây?
Tôi bật cười lo lắng và nói với giong chế giễu, “Bỏ rơi người ta khi đang ăn
sò, cậu không thấy việc đó hơi kỳ cục sao?”
“Hừm,” Ethan nói, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. “Có phải lúc nào
mình cũng là người khéo léo tế nhị nhất trần đời đâu... cậu biết thừa rồi
mà.”
Năm từ “cậu biết thừa rồi mà” của Ethan dường như ẩn chứa biết bao điều
ý nhị, điều đó càng khiến tôi bồn chồn. Vậy là tôi trở nên bối rối và bắt đầu
lảm nhảm linh tinh rằng tôi tưởng đúng ra người ta không ăn sò vào những
tháng có chữ t trong tên gọi, chẳng hạn như tháng Tư.
“Ở đây món sò đá có thể ăn quanh năm. Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã
quan tâm,” cậu ấy đáp, giả bộ hờ hững ngáp dài.
“Không có chi,” tôi đáp, cả hai cùng thong thả đi vòng qua Bãi cỏ Mộc cầu.
Một phút trôi qua thật lâu, sự im lặng giữa chúng tôi trở nên căng thẳng.
“Cậu cảm thấy thế nào?” cuối cùng tôi lên tiếng, lựa lời thật cẩn thận. “Về
chuyện chia tay này này?”
Ethan liếc nhìn tôi, hai bên lông mày nhướng lên. “Thực ra mình cũng đã
nghĩ đến từ lâu rồi. Có lẽ do mình thiếu ngủ trầm trọng nên không thể giải
quyết được sớm hơn, cậu biết đấy.”
Tôi gật đầu.
“Chỉ là mình không thấy gắn bó với cô ấy lắm,” Ethan nói tiếp. “Ở bên
nhau lâu thế rồi, đáng lẽ phải gần gũi, gắn bó hơn. Hay chí ít thì cũng phải
cảm thấy là mình hiểu cô ấy... Ý mình muốn nói, mình biết sở thích của