Sondrine về âm nhạc, hội họa, ẩm thực, du lịch, văn chương, nhưng mình
vẫn không thực sự hiểu con người thật của cô ấy... Mà cũng có thể là mình
không muốn hiểu con người thật của cô ấy cho lắm nên mới thế.”
Tôi lại gật, nhận thấy cả hai đều bước nhanh hơn và không dám nhìn nhau.
“Còn nhiều chuyện khác nữa,” Ethan tiếp tục nói với vẻ bồn chôn. Cậu ấy
dừng lại để cúi xuống chỉnh chiếc mũ đang sùm sụp che mắt John, rồi nói
tiếp, “Cô ấy có thái độ chống đối gay gắt đối với người Mỹ. Mình cũng
chẳng ngại ngần gì mà không phê phán những sai lầm của chính quyền Mỹ,
nhưng khi cô ấy lên tiếng chỉ trích thì mình lại cáu điên. Mình toàn phải
nghiến răng để khỏi nói thẳng vào mặt cô ấy rằng, ‘Nếu không nhờ có
chúng tôi thì giờ phút này lũ người Pháp các cô đang xì xồ tiếng Đức rồi
đấy, ngồi đó mà chê.’”
Tôi mỉm cười, vờ như đang chăm chú xem mấy người gần đó chơi bóng đá.
“Chưa hết, cô ấy còn có mùi...” cậu ấy nói.
“Gì cơ? Cô ta lười tắm lắm à?”
Cậu ấy lắc đầu. “Không, không phải như vậy, cô ấy rất sạch sẽ, xịt cả nước
hoa, vân vân. Nhưng vấn đề là ở mùi hương thật sự, cái mùi tự nhiên trên
da cô ấy cơ. Mình không thích chút nào... Cậu biết đấy, khó mà thay đổi
được một thứ như thế lắm.”
“Còn mình, mình có mùi gì không? Khi mình không dùng nước hoa ấy?”
tôi hỏi, đột nhiên sợ rằng Ethan cũng chẳng thích mùi hương của mình, và
sự cuốn hút về mặt tình cảm lẫn thể xác giữa chúng tôi chỉ là do tôi tưởng
tượng ra.
Ethan liếc nhìn tôi, mặt đỏ như gấc. “Có. Cậu có một mùi hương rất riêng,”
cậu ấy từ tốn nói.
“Như thế nào?” tôi hỏi, tim đập thình thịch.