anh ta, nhất định phải làm cho anh ta thở hổn hển như mình. Chúng tôi trải
qua từng bước chậm chạp giống như thời còn học trung học, cố trì hoãn
điều không thể tránh khỏi. Nhưng rồi cuối cùng cái gì đến cũng đến. Ngay
tại đó, dưới gốc cây đó, trong cơn mưa như trút của tháng Bảy.
Giá mà tôi có thể nói rằng vào giây phút ấy tôi đang nghĩ tới những điều to
tát lớn lao - chẳng hạn như mình đang làm gì vậy, việc này có ý nghĩa gì
trong cuộc đời mình, ảnh hưởng thế nào đến hôn ước, đến mối quan hệ giữa
mình và Dex. Nhưng không, tôi chỉ đại loại nghĩ, Mình có giỏi hơn mấy cô
bồ cũ của anh ta không? Liệu Dex có bao giờ phát hiện ra không? Marcus
có còn đi chơi với Rachel nữa không? Sao lại thích đến thế này nhỉ?
Chúng tôi kéo dài thật lâu, có lẽ là vì cả hai đã uống rượu, nhưng tôi nghĩ
rằng đó là do sức hút hoàn hảo và khả năng xuất sắc trong chuyện ấy của
Marcus. Sau đó, chúng tôi nằm lăn ra, thở hồng hộc, mắt nhắm hờ. Mưa đột
ngột tạnh hẳn nhưng cả hai đều ướt đẫm.
“Trời,” anh ta nói, lôi ở dưới lưng ra một cái que và quẳng đi một quãng.
“Khốn thật.”
Tôi biết mình đã tạo được dấu ấn, vậy nên tôi mỉm cười một mình.
“Lẽ ra chúng ta không nên làm thế,” anh ta nói.
“Muộn rồi,” tôi đáp, đan tay mình vào tay anh ta.
Marcus siết tay tôi. “Quá muộn rồi... Mẹ kiếp.”
“Anh sẽ không nói với Dex chuyện này chứ?” tôi hỏi.
“Cô điên à? Không đời nào. Không ai hết. Cả cô cũng phải im miệng đấy,”
anh ta đáp, trông có vẻ hơi hoảng.
“Đương nhiên rồi. Không hé răng với ai hết,” tôi nói.
Hình ảnh Rachel chợt thoáng hiện ra trong tâm trí tôi - nét mặt cô ấy
chuyển từ sửng sốt sang đau đớn rồi ra vẻ đạo đức. Nói với Rachel lại càng