không.
Marcus đưa tay vuốt một bên đùi ướt nhẹp của tôi. “Mình nên vào thôi. Rồi
đi tắm.”
“Tắm chung à?”
“Không.” Anh ta bật ra một tiếng cười lo lắng. “Không chung được. Tối
nay gây ra chừng ấy thôi là đủ lắm rồi.”
Tôi muốn hỏi Marcus vậy từ nay về sau sẽ thế nào. Tôi muốn biết chuyện
này có ý nghĩa gì với anh ta, anh ta cảm thấy thế nào, đây chỉ là chuyện
nhất thời thôi hay là sau này sẽ còn tái diễn. Nhưng tôi bắt đầu thấy choáng
váng, bối rối và hơi lo lắng. Cả hai đi vào nhà, hôn tạm biệt, rồi mỗi người
đi tắm riêng. Tôi vẫn chưa thực sự tin được chuyện vừa xảy ra - và dù
không hối hận nhưng tôi vẫn khóc một chút khi ngâm mình trong làn nước
nóng, nhìn chiếc nhẫn kim cương đính hôn tuyệt đẹp và nghĩ đến Dexter
đang nằm ngủ trên chiếc giường của chúng tôi ở khu Upper West Side.
Tắm xong, tôi cố xóa đi những vết lấm bẩn trên chiếc váy bằng lọ thuốc tẩy
Woolite tìm thấy ở dưới bồn rửa, nhưng chẳng ích gì, tôi biết thuốc tẩy sẽ
chỉ làm hỏng lớp vải mỏng manh mà thôi. Vậy là tôi vắt kiệt nước, lén chui
vào bếp rồi tống nó xuống tận đáy túi rác, dưới một cái vỏ chuối và một
hộp ngũ cốc Trix rỗng. Tôi sẽ không để cho thanh danh của mình bị hủy
hoại chỉ vì một cái váy giống như cô Monica Lewinsky
nào đó đâu.