“Có lẽ là không,” tôi đáp. “Nhưng chuyện đã rồi.”
Tôi lai hôn anh, và lần này Marcus đáp lại. Chúng tôi hôn nhau rất lâu dưới
màn mưa ấm áp và tiếng sấm ì ầm vọng đến từ nơi xa. Tôi biết cả hai đều
đang nghĩ chúng tôi không thể, không nên đi xa hơn những nụ hôn, nhưng
vẫn còn do dự. Thách thức lẫn nhau. Anh ta nói những câu kiểu như Phải
chấm dứt thôi, Chuyện này thật điên rồ, Chúng ta không thể làm thế được,
hay Chẳng may bị Claire bắt quả tang thì sao? nhưng không ai chịu nghĩ
lại hay thậm chí là ngừng lại.
Trái lại, tôi nắm chặt lấy tay anh ta đưa vào trong váy mình. Và anh ta thừa
biết phải làm gì sau đó. Nếu như lúc trước tôi có chút nghi ngờ về trình độ
của Marcus thì giờ đây mối ngờ vực đó không còn nữa. Anh ta đúng là quá
tuyệt. Tôi còn nhớ lúc ấy mình đã nghĩ Dex có thể đẹp trai, nhưng anh ấy
không làm được việc này. Không làm được thế này. Hay thậm chí là nếu có
làm đi nữa thì cũng không thể mang lại cảm giác giống như vậy. Ý nghĩ
mình chưa bao giờ có với Dex điều Marcus đang đem lại lúc này khiến tôi
thì thầm vào tai anh ta, “Tôi muốn anh.”
“Chúng ta không thể thế này được,” Marcus đáp, tay vẫn đang sờ soạng
giữa hai chân tôi.
“Sao không?”
“Cô biết lý do mà.”
“Nhưng tôi muốn.”
“Không, cô không muốn.”
“Tôi muốn. Chắc chắn là tôi muốn,” tôi nói.
“Không. Chúng ta không thể.”
Nhưng đến lúc đó tôi đã lần cởi chiếc quần lót dây của mình và quần jean
của Marcus, luồn tay vào để cảm nhận hơi ấm bên trong chiếc quần lót của