Vẻ lạnh băng trong giọng nói của Marcus chỉ khiến tôi muốn xông vào nện
anh ta.
“Nếu tôi và anh có duyên thì sao?” tôi hỏi, cố tình nhìn thẳng vào mắt anh
ta.
Marcus quay đi. “Không bao giờ có chuyện đó đâu.”
“Sao không chứ?”
“Không là không.”
“Tại sao?”
“Bởi vì.” Anh ta đứng dậy, lê bước vào bếp rồi quay ra với một chai nước
cam Gatorade. “Đó là một sai lầm. Một trong những sai lầm.”
“Anh không có chút tình cảm nào với tôi sao?” tôi hỏi. Đó là cái bẫy.
Marcus không thể chối cãi rằng anh ta không có tình cảm với tôi, vì nếu thế
anh ta sẽ biến mình thành thằng khốn nạn vì đã quan hệ với tôi. Nhưng nếu
anh ta thừa nhận là có thì cánh cửa hy vọng vẫn chưa hoàn toàn đóng lại.
Anh ta ngẫm nghĩ một giây rôi đáp lại một cách khôn khéo, “Tất nhiên là
tôi thích cô, Darcy. Chúng ta là bạn mà.”
“Vậy ra anh luôn làm chuyện đó với bạn mình?” tôi quát lại.
Anh ta hạ giọng xuống một tông, khoanh hai tay trước ngực và nhìn tôi.
“Darce. Tôi thực sự rất... thích chuyện đêm qua... Nhưng đó là một hành
động sai trái. Và tôi lấy làm hối hận... Chúng ta đã mắc sai lầm.”
“Sai lầm ư?” tôi hỏi, vẻ mặt giống như đang bị sỉ nhục.
“Phải,” anh ta thản nhiên đáp. “Một sai lầm. Một sự cố liên quan đến
rượu.”
“Nhưng điều đó phải có ý nghĩa gì với anh chứ?”