đến giờ. “Tôi sẽ cố để có được cả hai cô cùng một lúc.”
Tôi nhéo vào cánh tay anh ta, “Trả lời nghiêm túc đi.”
Anh ta cười. “Các cô chưa bao giờ thế à?”
“Chưa, chưa bao giờ! Anh thật là kinh tởm,” tôi nói. “Tôi chơi bời nhiều
rồi, nhưng khi yêu ai tôi cũng muốn tình yêu phải là duy nhất... Thế nên,
chọn đi. Tôi hay Rachel?”
Anh ta nhún vai. “Đằng nào cũng khó.”
“Khó vì còn Dex nữa phải không? Nhưng anh bị tôi hấp dẫn hơn chứ?” tôi
hỏi, tìm kiếm ở anh ta một lời khẳng định. Không hẳn là tôi muốn đánh bại
Rachel. Đúng hơn là cô ấy có điểm mạnh riêng - sự thông minh của một
luật sư chẳng hạn - trong khi sức hấp dẫn và được đàn ông thèm khát lại
thuộc lãnh địa của tôi, là nguồn gốc lòng tự tôn của tôi. Và tôi muốn - tôi
cần - ranh giới phân biệt giữa tôi và cô ấy phải rõ ràng.
Nhưng Marcus không để cho tôi được thỏa mãn. “Mỗi người các cô đều
xinh đẹp theo những cách riêng,” anh ta vừa nói vừa bật tiếng ti vi to lên,
ám chỉ cuộc nói chuyện đã đến hồi kết. “Giờ xem một chút giải Wimbledon
nhé? Cô thấy sao? Tay Agassi kia trông được không?”
Từ đó cho đến hết tuần, trong khi Marcus cố tìm mọi cách để không phải ở
riêng với tôi, tôi lại thấy mình bị anh ta ám ảnh. Và khi chúng tôi quay về
thành phố, nỗi ám ảnh đó lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Không hẳn là tôi
muốn lăng nhăng với anh ta, mà là tôi muốn anh ta thèm muốn tôi.
Nhưng rõ ràng chuyện đó không thành. Mặc kệ cho tôi khủng bố bằng e-
mail và điện thoại, Marcus vẫn cứ lờ tịt. Vậy là khoảng một tuần sau đó, tôi
phải dùng đến biện pháp mạnh, xuất hiện ở nhà anh ta với một lốc sáu lon
bia và đĩa Pulp Fiction, bộ phim mà gã đàn ông nào cũng mê. Marcus nói
qua hệ thống loa cho tôi lên phòng, và đứng khoanh tay nơi cánh cửa để
ngỏ. Anh ta mặc quần thể thao màu xám có một lỗ thủng ở đầu gối là chiếc