áo phông bạc màu lấm tấm bẩn. Dù vậy, trông Marcus vẫn thật nóng bỏng,
đúng kiểu nóng bỏng của một người vừa cùng bạn nếm trái cấm dưới cơn
mưa tầm tã.
“Sao? Tôi vào được chứ? Có đồ giải trí đây,” tôi nói, giơ lốc bia và đĩa
phim lên.
“Không được,” anh ta nói, vẫn mỉm cười.
“Đi mà,” tôi nỉ non, giọng ngọt lịm.
Anh ta bật cười và lắc đầu nhưng không chịu nhúc nhích.
“Thôi nào? Tối nay chúng ta ngồi chơi với nhau được không?” tôi hỏi. “Tôi
chỉ muốn dành thời gian ở bên anh. Với tư cách bạn bè thôi mà. Nhất thiết
chỉ là bạn. Việc đó sai trái lắm sao?”
Anh ta thốt lên một tiếng kêu bực bội và xích ra một khoảng chỉ vừa đủ để
tôi phải cố lách vào. “Cô đúng là hết thuốc chữa.”
“Tôi chỉ muốn gặp lại anh. Như một người bạn. Xin thề đấy,” tôi đáp, đưa
mắt nhìn quanh căn hộ bừa bộn điển hình của một anh chàng độc thân.
Quần áo, báo chí vung vãi khắp nơi. Một hộp mì lasagna Stouffer đông
lạnh đang rã đông trên bàn cà phê. Chăn đệm thì chưa gấp, lớp ga phủ dưới
cùng cố che đậy tấm đệm màu xanh dương cũ mèm xấu xí. Một cái bể cá
cảnh lớn, khẩn thiết cần được cọ rửa, đặt cạnh chiếc ti vi plasma cùng hàng
tá đĩa trò chơi điện tử. Anh ta nhìn tôi quan sát mọi thứ xung quanh.
“Không ngờ có người đến chơi.”
“Tôi biết, tôi biết. Nhưng anh đâu chịu gọi lại cho tôi. Tôi đành phải dùng
biện pháp mạnh.”
“Tôi biết thừa cả cô lẫn cái biện pháp mạnh đó của cô rồi,” anh ta nói, trỏ
vào cái đệm gấp đối diện bộ sofa da hình chữ L. “Ngồi đi.”