SÁU
Sau cái đêm trên sofa ấy, Marcus không còn chối từ và cũng chẳng coi
chuyện giữa chúng tôi là sai lầm nữa. Dù hiếm khi chủ động liên lạc nhưng
lúc nào anh ta cũng đồng ý khi tôi đòi gặp - đó có thể là vào giờ ăn trưa hay
bất cứ đêm nào Dex phải ở lại làm việc muộn. Toàn bộ thời gian rảnh của
tôi đều xoay quanh Marcus. Và khi không ở cùng với anh ta thì tôi chỉ toàn
nghĩ ngợi, mơ mộng về anh ta. Chuyện ấy đúng là kỳ cục và hết ý đến mức
tôi tưởng chỉ có thể tồn tại trong những bộ phim như 9½ Weeks. Có ở bên
Marcus bao nhiêu tôi cũng thấy chưa đủ, và anh ta rõ ràng cũng có chung
một nỗi ám ảnh về tôi. Anh ta cố tỏ ra bình thản, nhưng thỉnh thoảng tôi
cũng phát hiện ra tình cảm thật của anh ta qua giọng nói trên điện thoại mỗi
khi tôi gọi hay cái cách anh ta nhìn tôi khi tôi tha thẩn đi lại quanh căn hộ
của anh ta trong bộ dạng lõa thể sau khi làm tình.
Nhưng dù chuyện yêu đương giữa chúng tôi ngày càng trở nên sâu sắc hơn,
Marcus không bao giờ bóng gió xa xôi bảo tôi nên hủy đám cưới. Anh ta
không nói dù chỉ một lần.
Kể cả khi tôi ép, hỏi thẳng anh ta rằng liệu tôi có nên tiếp tục đi đến cùng
với Dex không. Anh ta cũng chỉ bảo, “Quyền quyết định là ở em, Darce ạ.”
Thậm chí tôi còn điên tiết hơn khi anh ta bảo tôi nên cưới Dex. Tôi biết chỉ
vì anh ta cảm thấy tội lỗi nên mới nói thế, nhưng tôi vẫn thấy ghét. Mặc dù
không có ý định hủy hôn và nhẽ ra phải vui vẻ tận hưởng cảm giác tự do
trong mối quan hệ tình ái không ràng buộc gì ở nhau, thế nhưng tôi vẫn
muốn Marcus nói với tôi rằng anh ta nhất định phải có tôi, rằng nếu tôi
không nói thật cho Dex biết về chuyện này thì anh ta sẽ tự nói. Như thế mới
thực sự cho thấy tình cảm nồng cháy giữa chúng tôi - lực hút vô hình không
thể cưỡng lại cứ hút chúng tôi về phía nhau. Nhưng Marcus chẳng phải
kiểu người đó. Dù vượt qua được những rào cản trong suy nghĩ của đàn