“Đừng đùa nữa đi! Anh thấy sao nếu chúng mình tổ chức đám cưới đàng
hoàng?”
Anh nhún vai nói, “Toàn bộ chuyện này anh chưa thể quyết định được. Nói
chung anh không thực sự thích lắm. Anh vẫn nghĩ chỉ cần đăng ký là được
rồi. Hoặc là cưới chui. Chẳng biết nữa. Có cần phải bàn bạc ngay bây giờ
không?”
“Được rồi, thế thì thôi vậy,” tôi thở dài, đành cam chịu thực tế rằng có lẽ
anh không thích thú lắm với chuyện cưới xin. Nhưng có gã đàn ông nào
không vậy đâu? Trừ những kẻ đáng ghét yếu đuối như con gái, khóc bù lu
bù loa suốt lễ cưới trong chương trình A Wedding Story trên kênh TLC. Mà
những gã như thế thì có ma nào muốn lấy cơ chứ?
Tối muộn ngày hôm đó, sau khi chúng tôi đi ăn tối ở tiệm về, tôi kiểm tra
tin nhắn. Có cả thảy hai mươi hai tin nhắn của người cùng công ty, mười
bốn tin của người nhà. Ba mươi sáu tin nhắn trong vòng tám tiếng đồng hồ.
Trong số đó chỉ có hai tin liên quan đến công việc. Như thế ba mươi tư tin
nhắn là việc cá nhân. Chắc đây là kỷ lục tin nhắn cá nhân nhiều nhất mọi
thời đại. Tôi ngồi xuống bên chiếc bàn của Marcus, vừa lắng nghe những
lời an ủi động viên vừa ghi chép lại vào một tập giấy nhỏ. Sau khi nghe
xong lời nhắn cuối cùng - lời nhắn thứ ba của Claire - tôi ngẩng lên nhìn
Marcus. “Bọn họ không thèm gọi,” tôi sửng sốt nói. “Không ai gọi hết.”
“Thế em nghĩ họ sẽ gọi à?” Marcus hỏi.
“Đúng vậy. Bọn họ nợ em một cuộc gọi. Đặc biệt là Rachel.”
“Nhưng chẳng phải em bảo không bao giờ muốn nói chuyện với cô ấy nữa
hay sao?”
Tôi tức tối lườm anh. “Cô ta vẫn phải cố gọi để xin lỗi chứ...”
Marcus nhún vai.