“Lúc bụng em đã vượt mặt ra rồi ấy à? Thôi, xin anh.”
“Thế thì năm tháng?”
“Marcus!”
“Bốn tháng vậy?”
“Không được. Chờ thế thì lâu quá. Em nghĩ ta nên tiến hành luôn đi. Hoặc
là ngay khi nào bọn mình thống nhất được kế hoạch chung.”
“Anh tưởng em bảo chúng ta chỉ cần đăng ký thôi?” Đúng là trước đây có
lúc tôi đã nói điều gì đó tương tự như thế thật. Nhưng đó là hồi xưa, khi tôi
thực sự lo lắng về tình cảm của Dex dành cho mình, khi tôi thậm chí còn
không dám chắc liệu Marcus và mình có đến với nhau hay không. Giờ tôi
lại muốn một đám cưới thật to chỉ để làm Dex và Rachel mất mặt và sẽ mời
tất cả bạn bè chung của chúng tôi đến dự. Tôi còn mời bố mẹ Rachel nữa,
như thế họ có thể về báo cáo lại tình hình cho cô ta biết rằng trông tôi xinh
đẹp, lộng lẫy, lâng lâng trong hạnh phúc mới ra sao, lời chúc mừng của
Claire xúc động đến thế nào.
“Thực ra em đang tính bọn mình có thể tổ chức một buổi lễ thân mật. Nho
nhỏ thôi. Chỉ mời khoảng năm chục người.” Tôi muốn con số ấy phải trên
một trăm cơ, nhưng thôi cứ để từ từ rồi thuyết phục dần.
“Năm mươi à? Vậy chắc chỉ mời bố mẹ anh chị em ruột thịt?” Marcus vừa
nói vừa gãi gáy.
“Ừ, thế thôi. Và cả bạn bè thân nhất của chúng ta nữa.”
Anh cười khẩy. “Như Dex và Rachel chẳng hạn?”
Tôi ném cho anh một cái nhìn cảnh cáo.
“Sao?” anh hỏi, nhe răng cười khì. “Thế không mời Dex và Rachel à?”