“Còn Dex nữa, em cần nói chuyện với anh ta. Giải quyết nốt việc cưới
xin,” tôi nói. “Thật không tin được là hai người đó không ai gọi cả.”
Marcus lại nhún vai. “Nói thế thì cũng đến bó tay.”
“Được. Cho anh biết nhé, em cực ghét câu đó đấy.”
“Câu nào?”
“Câu ‘Nói thế thì cũng đến bó tay.’”
“Ừm, thì đúng là anh bó tay thật chứ sao.”
“‘Nói thế thì cũng đến bó tay,’” tôi nhại lại giọng Marcus. “Đó là kiểu nói
của những kẻ sửa chữa đồ đạc khi không thể sửa được món đồ bị hỏng.
Khách hàng nói với hắn, ‘Nhưng tôi vừa mới mua cái ô tô/máy tính/máy
sấy này tháng trước mà!’ để hắn sửa giúp cho, nhưng hắn đốp lại một câu,
‘Tôi cũng đến bó tay rồi.’ Thế chả khác nào bảo họ: ‘Đấy cóc phải việc của
tôi, kệ mẹ các người.’”
Marcus mỉm cười. “Xin lỗi. Anh sẽ không nói thế nữa.”
“Cảm ơn,” tôi đáp, tay vẫn cầm điện thoại. “Anh nghĩ coi, em có nên gọi
cho Dex không?”
“Vậy em có muốn gọi không?” Marcus vừa hỏi vừa săm soi lòng bàn chân
và cạy cạy vết chai.
“Vấn đề ở đây không phai là muốn, mà là cần. Đám cưới còn nhiều việc
phải giải quyết lắm,” tôi nói, tét vào tay anh để anh không cạy chân nữa.
“Như hủy hợp đồng với thợ ảnh, với nơi cung cấp đồ ăn và ban nhạc. Liên
lạc với những người có tên trong danh sách khách mời. Hủy vé máy bay đi
tuần trăng mật. Rồi chuyện anh ta chuyển đi chỗ khác nữa.”
“Thế thì gọi đi.”
“Nhưng anh ta phải gọi cho em mới đúng.”