“Ừm. Tạm biệt, Dex,” tôi nói rõ ràng hết mức. Thế đấy. Anh ta vẫn còn
một cơ hội để nói với tôi điều gì đó, đưa ra lời tuyên bố cuối cùng, hoặc
năn nỉ cầu xin. Thậm chí anh ta có thể xin lỗi, hay là nói nhớ tôi chẳng hạn.
“Được rồi. Vậy thì chào cô, Darce,” anh ta nói giọng dửng dưng. Tôi tự
nhủ với bản thân rằng chỉ là anh ta chưa thực sự tỉnh ra đấy thôi, anh ta còn
chưa biết tất cả đã hết. Khi nào mở mắt rồi anh ta sẽ tha hồ mà suy sụp, tha
hồ mà nhậu nhẹt cho quên đời ở quán minibar nào đó trong cái thành phố
này.
Vào buổi tối lẽ ra sẽ là đêm tân hôn của tôi, Marcus và tôi ở lì trong phòng,
gọi đồ ăn Trung Quốc và làm tình với nhau hai lần liền. Suốt cả tối, tôi cứ
nói mãi rằng tôi rất mừng vì đã không phạm phải “sai lầm lớn nhất trong
đời”. Nhưng thực sự ra, tôi lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Không phải vì tôi
muốn kết hôn với Dex. Cũng không phải vì tôi nhớ Rachel. Tôi còn đang
mải mê gặm nhấm nỗi oán giận quá lớn, thời giờ đâu mà ủ ê nghĩ đến hai
kẻ đó. Đúng hơn là tôi tiếc cái đám cưới, tiếc bữa-tiệc-hụt. Đó hẳn phải là
sự kiện lớn nhất trong năm, tôi nói với Marcus như vậy.
“Anh cũng thế,” Marcus đáp. “Lẽ ra lúc này anh đang được bù khú với lũ
bạn đại học mà chả mất xu nào.”
Tôi phát vào cánh tay anh, bảo anh rút lại câu nói đó ngay. Marcus ngoan
ngoan nghe lời rồi ngửa cổ tu chai bia Miller Lite thứ ba. “Với lại, anh
cũng không khoái chuyện phải ăn mặc chỉnh tề. Anh ghét mặc vest tuxedo
lắm.”
Chắc hẳn tôi có nóng gáy trước câu nói vô cảm của Marcus vào buổi tối
trọng đại chúng tôi kề bên nhau này, nhưng tôi biết từ sâu thẳm đáy lòng
Marcus cũng vô cùng vui sướng khi giành được cúp vàng mang tên Darcy.
Tôi chính là nhân vật trung tâm trong câu chuyện tình tay ba hồi hộp nhiều
gay cấn “nẫng người yêu từ tay thằng khác”.