MƯỜI
Tôi vẫn chưa thực sự quen được với ý nghĩ mình đã mang thai, mãi cho đến
tận một tuần sau đó, khi tôi đi khám lần đầu tiên. Marcus cũng đi cùng
nhưng chỉ vì tôi khiến anh cảm thấy tội lỗi nếu bỏ mặc tôi thôi. Ngồi ở
phòng đợi, tôi điền vào mẫu khai bảo hiểm trong khi anh lật xem tờ tạp chí
Time, trông như thể chỉ muốn chuồn thẳng ra khỏi đây vậy. Khi nhân viên
lễ tân gọi đến tên mình, tôi đứng dậy. Marcus thì vẫn ngồi ì ra đó. “Nào, đi
thôi,” tôi nôn nóng giục.
“Anh đợi ngoài này không được à?”
Tôi bắt gặp người phụ nữ vác bụng bầu rất to đang ngồi cùng chồng ở gần
đó liếc nhanh một cái về phía Marcus với ánh mắt coi thường.
“Đứng lên ngay đi,” tôi tức tối rít lên.
Anh đành nghe lời nhưng thở dài rõ to. Thực ra thì giống rên rỉ hơn.
Chúng tôi theo y tá đi dọc hành lang phía sau phòng đợi, cô bảo tôi trèo lên
cân.
“Vẫn mặc nguyên quần áo à?” tôi hỏi. Tôi đã đặt ra một quy chế nghiêm
ngặt là chỉ cân khi không mặc quần áo, và đó là việc đầu tiên tôi làm mỗi
sáng. Hoặc sau bài tập dài mướt mồ hôi ở phòng tập.
“Phải,” cô ta sốt ruột đáp.
Tôi cởi đôi giày Tod ra, tháo chiếc vòng tay dày bằng bạc nặng trịch đưa
cho Marcus cầm và bảo anh quay đi chỗ khác. Anh đảo tròn mắt một vòng
rồi mới chịu làm theo.
Người y tá điều chỉnh cái cân một cách rất thành thục chỉ bằng vài cái gạt
tay, cho tới khi kim dừng lại ở con số 57,5 kg.