“57,5 kg,” cô ta nói to.
Tôi quắc mắt nhìn cô ta. Thế cô ta tưởng tôi bắt Marcus quay đi chỗ khác là
vì cái gì chứ? “Tôi thấy 57 kg thì đúng hơn,” tôi nói.
Cô ta phớt lờ tôi, ghi lại vào sổ của tôi con số 57,5. Dù sao thế vẫn còn tốt
chán. 57,5 kg, thế nghĩa là cân nặng thực tế của tôi khi không tính quần áo
chỉ vào khoảng 54 hay 55 kg gì đó thôi. May quá, chưa bị lên cân.
“Chị cao bao nhiêu?” y tá hỏi.
“1m77.”
Cô ta ghi lại rồi dẫn chúng tôi tới một phòng khám nhỏ lạnh lẽo. “Anh chị
chờ một lát, bác sĩ sẽ đến ngay.”
Tôi ngồi lên bàn trong khi Marcus liếc nhìn kệ báo. Nhưng khi phát hiện ra
ở đó chỉ có tờ tạp chí dành cho các bậc cha mẹ như Parents và American
Baby, anh chẳng thèm ngó ngàng gì tới nữa. Vài phút sau, một phụ nữ hớn
hở bước vào phòng, cô ta có vóc người thanh mảnh và mái tóc vàng hoe,
trông chỉ hai mươi lăm tuổi là cùng. Mái tóc vàng dày được tỉa ngắn, để lộ
đôi khuyên tai đính kim cương to đùng. Đôi bốt da màu đen cao tới gối vừa
chạm mép áo blu trắng tinh.
“Chào anh chị. Tôi là Jan Stein. Hôm nay tôi hơi nhiều việc nên để anh chị
phải chờ, thành thực xin lỗi.” Cô ta cười tươi rói khiến tôi nhớ đến Tammy
Baxter, đội trưởng đội cổ vũ ở trường cấp ba của tôi, đứa lúc nào cũng
được làm đỉnh kim tự tháp trong khi tôi phải ở dưới đỡ chân cho cô ta.
“Tôi tên Darcy Rhone,” tôi nói và ngồi thẳng lên, chợt nhận thấy cô ta có
bộ ngực to bất thường đối với một người nhỏ nhắn như thế. Nhưng bác sĩ
thì không ai đi làm ngực cả. Vậy chắc chắn đó là “đồ thật” rồi. Ngực tôi
tương đối nhỏ nên “người nhỏ - ngực to” luôn là sự kết hợp khiến tôi khó
chịu. Được thôi, cô ta cứ việc có ngực to nếu đi cùng với nó là bộ mông
lắm mỡ sần sùi. Nhưng Jan có bao nhiêu lợi thế, thật chẳng công bằng tẹo